Trung - Việt: Linh Thần
- -
Anh vùng vẫy, nhưng cố hết sức vẫn không thoát được, cằm bị giữ chặt, Celuecus kề trán anh, nhìn vào mắt anh: "Thấy thứ kỳ dị kia, anh có cảm giác gì?"
Medusa chuyển động mắt, tấm mắt lại bị vây cánh không nguyên vẹn của hắn ngăn lại, chỉ có thể quay lại nhìn vào gương mặt của Celuecus: "Rốt cuộc đó là gì?"
"Nói tôi biết, anh cảm thấy thế nào?" Celuecus cười mỉa mai: "Có phải rất buồn nôn, rất ghét không?"
"Dễ thương hơn cậu nhiều." Medusa chẳng thèm nghĩ ngợi, vọt miệng nói. "Ưm!"
Sau đó môi bị hung hăng chặn lại, vây cánh vàng kim chợt giương lên, đưa anh nhảy vọt vào không trung, sau đó, ầm một tiếng, hình như cơ thể Celuecus bị thứ gì đó khống chế, kéo hắn va lên boong tàu.
Chưa kịp phản ứng lại, anh và Celuecus đã bị kéo lên, bây giờ anh mới để ý, sau lưng Celuecus vẫn còn xích khóa, tuy xiềng xích trên cổ tay đã đứt, nhưng vết thương sâu hoắm tận xương, dù vậy hắn vẫn ôm chặt lấy anh, vây đuôi bùng lên ngọn lửa, khiến những binh lính xung quanh không thể đến gần. Bị hắn ôm trong lòng như vậy, Medusa cảm thấy lúng túng vô cùng, cứ như bị hắn tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người.
"Celuecus cậu thả tôi ra! Cậu không chạy thoát đâu!" Anh tránh hắn cưỡng hôn, cố sức vùng vẫy, tức giận quát.
"Medusa!" Giọng Niga truyền đến từ tầng trên, Medusa dùng khuỷu tay huých Celuecus một cái thật mạnh, cắn răng nói: "Không buông tôi ra nữa, cậu tự tìm đường chết. Cậu muốn chết sao?"
"Đáng yêu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-medusa/41216/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.