Editor: Đậu
"Nếu người nhà không ký tên, thì ca phẫu thuật này không thể thực hiện được".
Y tá nhìn Tần Húc cầm giấy báo bệnh nguy kịch mấy giây không nhúc nhích, không lên tiếng.
"Thiếu gia..."
Tần Húc rũ mắt xuống đôi mắt khóa chặt dòng chữ kia, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn biết giấy này mình phải ký, Ôn Ngôn không chờ nổi.
Hai tay Tần Húc không ngừng phát run, lần đầu tiên hắn cảm thấy hóa ra tên mình viết từng nét một khó như vậy, đau đến thấu xương....
Y tá cầm tờ giấy Tần Húc ký xong, xoay người bước nhanh vào phòng phẫu thuật.
Tần Húc chậm rãi lui về sau, cuối cùng chạm lưng vào mặt tường, cúi đầu, đầu óc còn đang nghĩ đến chuyện sáng nay. Ôn Ngôn ôm lấy hắn bảo hắn tối nhớ về sớm.
Nhưng Tần Húc không những không về sớm, thậm chí còn muộn hơn bình thường. Hắn vì đắm chìm trong công việc, vì thế còn bỏ bê cả Ôn Ngôn.
Cả người Tần Húc như không có trọng lượng dựa vào vách tường ngồi xổm xuống, hai mắt trống rỗng.
Quản gia đứng bên cạnh cũng không dám nói gì thêm.
"Hiện tại sản phu xuất huyết tạm thời không thể cầm được, người nhà nên chuẩn bị tâm lý đi!"
Những người làm việc trong bệnh viện, cho dù bác sĩ hay y tá, dường như đã quen với việc thờ ơ khi nói về chuyện sinh tử.
Nhưng trong nháy mắt Tần Húc liền siết chặt nắm đấm, hắn không dám tưởng tượng bây giờ Ôn Ngôn đang phải trải qua nỗi đau gì, còn con của bọn họ.
"Thiếu gia, ngài đừng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-cam-cua-pho-thieu-lai-lam-nung-roi/1489641/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.