Editor: Đậu
"Mẹ nó, anh có thể nhẹ nhàng chút được không?" Cả người Nghiêm Đào mệt không chịu được, nằm trong bồn tắm, Phó Trạch đang rửa người cho hắn.
"Được, vậy tôi nhẹ một chút". Phó Trạch trấn an nói.
Nghiêm Đào hơi nheo mắt lại, hắn còn chưa giã rượu, lúc nãy được Phó Trạch hầu thoải mái, nhưng cũng không bởi vì không cam lòng không muốn làm 0 mà nổi giận.
Động tác trên tay Phó Trạch nhẹ nhàng, rửa sạch mấy vùng yếu ớt cho hắn, là một bác sĩ anh biết rõ những huyệt đạo trên người có thể làm cho người ta thư giãn, thoải mái.
Thủ pháp của Phó Trạch cực kỳ điêu luyện, chẳng bao lâu sau, Nghiêm Đào đã ngủ thiếp trong ôn nhu hương của anh.
Phó Trạch cười nhẹ không nghe thấy, Nghiêm Đào chỉ có vào lúc này, mới có thể yên yên lặng lặng cùng anh ở cùng một chỗ, không có cãi vã, không có nhìn đối phương không vừa mắt, cũng không có cái mỏ cứng như vịt chết.
Tuy nhiên Phó Trạch vẫn hơi lo lắng, không có lý do gì khác, từ trước đến nay Nghiêm Đào luôn rút chim vô tình, đợt trước sau khi thân mật cũng vậy, ngay hôm sau Nghiêm Đào liền diễn một vở kịch trở mặt không người.
Cẩn thận lau chùi cho Nghiêm Đào, Phó Trạch đặt người lại trên giường, mình cũng rửa mặt đơn giản, nằm xuống bên cạnh Nghiêm Đào.
Ngày hôm sau, trời nổi bụng cá trắng* thì Nghiêm Đào tỉnh dậy.
*Trời nổi bụng cá trắng:
Hắn bị cơn đau đánh thức, thắt lưng như muốn gãy.
Nghiêm Đào không an phận động người, chạm vào vật thể ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-cam-cua-pho-thieu-lai-lam-nung-roi/1489655/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.