Edit: Đậu
Trung tâm mua sắm sang trọng ở thành phố Dung Thành.
Lưu Phỉ đang chọn đồng hồ theo sự giới thiệu của nhân viên bán hàng.
Tần Húc ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, không yên lòng, ngón tay nhanh chóng bấm bấm trên máy nhắn tin với Ôn Ngôn. Cậu nói hôm nay cậu ra ngoài vẽ thực vật, còn đem tác phẩm đã hoàn thành cho hắn xem.
"Tần ca, cái này thế nào?" Lưu Phỉ đứng ở vị trí tiếp tân hỏi Tần Húc. Nhưng mấy giây không nhận được trả lời, quay đầu lại mới phát hiện Tần Húc đang mỉm cười nhìn điện thoại.
Lưu Phỉ hơi khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
"Tần ca." Lưu Phỉ bảo nhân viên cửa hàng lấy đồng hồ ra, đi đến trước mặt Tần Húc. Ánh mắt cô theo bản năng nhìn lướt qua điện thoại hắn, chỉ thấy một số thứ linh tinh.
"Tần ca, anh cảm thấy cái đồng hồ này như thế nào?" Lưu Phỉ cười dịu dàng rất có khí chất của tiểu thư khuê các.
"Cô thích là được." Tần Húc tắt điện thoại đi, tùy ý nhìn đồng hồ một cái.
"Vậy thì cái này, gói lại đi." Lưu Phỉ xoay người nói với nhân viên bán hàng
Tần Húc đứng dậy đi tính tiền, vừa mới rút thẻ ra đã bị Lưu Phỉ ngăn lại.
"Tần ca, cái đồng hồ này là em tặng cho anh." Lưu Phỉ cầm túi xách, cười e thẹn rồi cúi đầu theo bản năng, "Cái đồng hồ trên cổ tay này hình như cũng không phù hợp với khí chất của anh."
Nghe vậy Tần Húc giơ cổ tay lên đánh giá cái đồng hồ. Cái đồng hồ này còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-cam-cua-pho-thieu-lai-lam-nung-roi/1489786/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.