Nhân lúc bộ phim mới của Phó Chấp Tự chưa bấm máy và Ngu Duyên cũng không có tiết học vào thứ Sáu, Phó Chấp Tự rủ nhóm bạn đại học bao gồm cả Phương Thiển, cùng nhau đến Vịnh Sứa.
Đáng lẽ họ nên đến đó chơi từ sớm, nhưng do quá nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến kế hoạch bị trì hoãn. Nếu còn chần chừ nữa, họ sẽ không kịp ngắm những đàn sứa tuyệt đẹp.
Chỗ ở của Phương Thiển và Thẩm Tam cách trường quân sự không quá xa, vừa hay lại cùng hướng với Vịnh Sứa, nên hai người quyết định đi đến đó trước để gặp bọn họ.
Vì vẫn còn sớm, Phương Thiển vẫn đang trang điểm, còn Thẩm Tam thì mời hai người vào nhà ngồi chờ.
Không ngờ vừa vào nhà Ngu Duyên đã nghe thấy một tiếng kêu mềm mại: "Meo."
Cậu lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vốn tưởng rằng cũng là một con sứa mèo, nhưng không ngờ lại có một bóng lông xù to lớn đột ngột xông vào tầm mắt của cậu.
Ngu Duyên theo bản năng ôm Tinh Tinh trốn ra sau lưng Phó Chấp Tự.
Thẩm Tam chú ý thấy phản ứng của cậu, liền ôm lấy con mèo Ragdoll mà mình nuôi, vừa giải thích: "Điểm Điểm rất ngoan, không bao giờ cắn người đâu, không cần sợ."
Ngu Duyên nghe vậy, từ sau lưng Phó Chấp Tự thò nửa cái đầu ra, len lén nhìn con mèo trong lòng Thẩm Tam.
Là một con mèo Ragdoll trưởng thành có thân hình rất lớn, lông rất dài rất xù, trên lưng có một mảng lông đậm màu hình tròn khá lớn.
Nó đang được Thẩm Tam ôm vào lòng, chiếc đuôi dày khẽ đong đưa. Đôi mắt xanh biếc của nó chăm chú quan sát mấy vị khách lạ đứng ở cửa.
Phó Chấp Tự biết Ngu Duyên sợ mèo, vừa an ủi vừa hỏi: "Có được không?"
Nếu không được thì bọn họ có thể ra xe bay đợi.
Ngu Duyên lấy hết can đảm khẽ ừm một tiếng.
Cậu muốn thử vượt qua nỗi sợ của mình. Trong học viện quân sự cũng có không ít mèo hoang, chắc chắn sẽ thường xuyên chạm mặt, cậu không hy vọng mình có thể thoải mái tiếp xúc với mèo, nhưng ít nhất có thể khắc phục nỗi sợ trong lòng, không đến mức thấy một cái mà đã sợ hãi như vậy.
Được Phó Chấp Tự nắm tay dẫn vào phòng khách, Ngu Duyên ôm chặt Tinh Tinh, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Trên ghế sofa có không ít vết cào, chắc là do móng vuốt của con mèo này để lại.
Ngu Duyên nhìn móng vuốt hình quả măng cụt của con mèo, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cơ thể căng cứng, cứ như thể giây tiếp theo con mèo sẽ giương móng vuốt sắc bén lao vào cậu vậy.
Thẩm Tam nghĩ nghĩ vẫn ôm mèo nói: "Hay là để tôi đưa Điểm Điểm vào phòng trước nhé?"
Ngu Duyên lập tức từ chối: "Không cần không cần, tôi cũng muốn khắc phục một chút, anh cứ thả nó xuống đất là được."
Thẩm Tam lại nhìn Phó Chấp Tự, người sau gật đầu với anh ta, sau đó anh ta liền làm theo mà thả con mèo trong lòng xuống đất.
Vừa được thả ra, Điểm Điểm lập tức giương cao đuôi, chậm rãi bước về phía Ngu Duyên bằng những bước chân duyên dáng.
Ngu Duyên theo bản năng siết chặt sứa mèo trong lòng rúc vào bên cạnh Phó Chấp Tự.
"Meo?" Bị chủ nhân ôm chặt một cách căng thẳng, Tinh Tinh nghiêng đầu, tò mò quan sát sinh vật lạ đang tiến đến gần.
Giây tiếp theo, con mèo Ragdoll nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa, thu hẹp khoảng cách giữa nó và Ngu Duyên còn chưa đầy nửa mét.
Ngu Duyên lập tức bật dậy, ôm chặt Tinh Tinh, nhanh chóng ngồi sang phía bên kia của Phó Chấp Tự.
"Meo?" Cuối cùng Tinh Tinh cũng nhận ra cậu chủ nhỏ ôm mình đang rất sợ hãi, nó khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào con mèo Ragdoll vẫn đang tiếp tục tiến đến gần.
Điểm Điểm đã nhảy lên đùi Phó Chấp Tự, chiếm lấy chỗ ngồi trước đó của Ngu Duyên.
Giây tiếp theo, nó lại định tiếp tục trèo qua Phó Chấp Tự để đến gần Ngu Duyên hơn.
Không biết là do tò mò với thân phận người cá của cậu, hay là tò mò với con sứa mèo nhỏ mà cậu đang ôm trong lòng.
Ngu Duyên hoảng hốt kêu lên.
Phó Chấp Tự thấy vậy đang chuẩn bị giơ tay ngăn lại, bỗng thấy một bóng nhỏ tròn trĩnh bật tung đôi cánh bé xíu, lao thẳng về phía con mèo Ragdoll.
"Meo u!!!"
Chú mèo Ragdoll bị đâm bất ngờ, nhanh chóng lùi lại mấy bước, nhảy khỏi ghế sofa.
Trong khi đó, con sứa mèo nhỏ vẫn lơ lửng giữa không trung, trông đầy khí thế, cảnh giác nhìn chằm chằm vào con mèo nào đó vẫn chưa có ý định rời đi.
Có lẽ là do khí thế của con sứa mèo quá mạnh, cuối cùng con Ragdoll cũng từ bỏ ý định tiếp cận, rụt người lại, chui vào ổ của mình.
Ba người có mặt đều nhìn đến ngây người.
Thẩm Tam không nhịn được cười, "Điểm Điểm lại sợ cái đồ tí hon này, tôi phải đi nói cho Thiển Thiển mới được."
Nói xong liền đi vào phòng ngủ, tìm Phương Thiển đang trang điểm ở trong đó để chia sẻ chuyện này.
Ánh mắt Phó Chấp Tự nhìn Tinh Tinh có thêm phần tán thưởng.
Không uổng công nuôi.
Ngu Duyên thì cảm động đến rối tinh rối mù, vớt vật nhỏ vào lòng x.oa n.ắn một hồi, lại hôn lên cái đầu nhỏ của nó, véo véo đôi cánh nhỏ mềm mại.
"Meo u." Sứa mèo cụp đôi tai lại, mềm nhũn trong vòng tay cậu, như một đống bông xốp.
...
Cuối cùng, Phương Thiển cũng đã trang điểm xong, ra phòng khách ôm lấy con mèo ngốc sợ bé tí hon của nhà mình vào lòng xoa xoa.
So với sứa mèo mềm mại, cô thích cảm giác lông xù của mèo hơn, nên đã cùng Thẩm Tam nuôi một con mèo Ragdoll.
Là một con mèo đực, thân hình lớn hơn nhiều so với mèo cái, cộng thêm bộ lông dài, trông có vẻ đáng sợ. Nhưng thực ra nó là một "bé ngoan" nhút nhát, động một chút là r.ên r.ỉ hờn dỗi.
Đấy, đến một con sứa mèo còn chưa trưởng thành mà cũng không "đánh" lại được.
Phó Chấp Tự thấy vậy hỏi: "Có mang mèo theo không?"
Phương Thiển lắc đầu, giải thích: "Con mèo ngốc này bị say tàu xe, không mang theo được, trước đây đã từng mang nó đi một lần, nó nôn thẳng ra, suýt chút nữa làm tôi và Thẩm Tam sợ chết khiếp, lần này cứ để nó ở nhà đi."
Dù sao thì bọn họ cũng chỉ đi chơi ba ngày, trong nhà có máy cho ăn tự động và bồn cát vệ sinh thông minh, còn có robot quản gia và camera giám sát, để mèo ở nhà ba ngày cũng không có gì đáng lo.
Phó Chấp Tự gật đầu.
Hắn cũng không vì Ngu Duyên sợ mèo mà không cho người khác mang mèo theo, nhưng nếu mang theo thật, hắn cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của Ngu Duyên, ít nhất thì ban đầu bọn họ định bốn người ngồi chung một chiếc xe bay, mang theo mèo thì phải chia thành hai chiếc rồi, sẽ hơi bất tiện.
May mà không cần mang theo, kế hoạch ban đầu có thể giữ nguyên.
Ngu Duyên nghe vậy không khỏi có chút lo lắng, cúi đầu nhìn con sứa mèo trong lòng, nói: "Tinh Tinh có bị say tàu không nhỉ..."
Nghe thấy tên mình, sứa mèo rúc vào lòng cậu "meo" một tiếng.
Ngu Duyên lại cười dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đầu nhỏ của nó.
Phương Thiển an ủi: "Nghe nói khả năng sứa mèo bị say sóng không lớn, không cần quá lo lắng, nếu không được thì ở cảng cũng có chỗ gửi nuôi."
Ngu Duyên khẽ gật đầu, đành phải chờ đến lúc đó xem thế nào.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bốn người lên xe bay, tiếp tục xuất phát.
Vài tiếng sau, cuối cùng cũng thuận lợi đến Vịnh Sứa.
Vài tiếng này, Thẩm Tam đã lấy ra hai bộ bài tây, bốn người đánh bài cả đường, cũng khá thú vị.
Ngu Duyên là người mới, nhưng rất thông minh, rất nhanh đã học được cách chơi bài ở thế giới này, thậm chí còn thắng được mấy ván.
Vừa đến Vịnh Sứa, họ liền lên du thuyền riêng ra khơi, cũng gặp được nhóm bạn đại học của Phó Chấp Tự.
Ngoài Phương Thiển và bạn trai của cô là Thẩm Tam, còn có hai bạn nam, một bạn nữ, hiện tại đều là những người ưu tú trong lĩnh vực của mình.
Quả nhiên, người giỏi thì quen biết cũng đều là người giỏi.
Bọn họ đều đã sớm nghe nói đến chuyện của Ngu Duyên và Phó Chấp Tự. Cô gái duy nhất trong nhóm thậm chí còn là fan của Ngu Duyên, rất thích nghe cậu hát, trong phòng livestream của cậu còn có danh hiệu fan rất cao.
Hệ thống thấy vậy liền nói: [Cậu cũng là một người cá lợi hại!]
Ừm, là người yêu của Phó Chấp Tự, cậu cũng chẳng kém cạnh gì.
Sau khi lên thuyền, Ngu Duyên cẩn thận thắt dây dắt của Tinh Tinh, sợ nó không cẩn thận bay lạc trên biển, cũng sợ những con chim biển bay qua sẽ tha nó đi. Đồng thời, cậu và Phó Chấp Tự cùng nhau tựa vào lan can tàu, ngắm nhìn những đàn sứa đang bung nở trên mặt biển tựa đóa hoa.
Có những con sứa có kích thước rất lớn, thân dài bằng cả một người cá trưởng thành, cũng có những con sứa có kích thước rất nhỏ, nhiều con ở cùng nhau, tạo thành những hoa văn xinh đẹp.
Trên đất liền có hoa tươi, trong biển cũng có những "hoa tươi" độc đáo của riêng mình.
Chỉ có thể đứng xa mà chiêm ngưỡng, không thể chạm vào.
Dù chỉ quan sát từ xa thôi cũng đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc rồi.
"Meo u." Tiểu Tinh chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, đôi tai nhỏ vểnh lên, tò mò cuộn mình trong lòng Ngu Duyên, chăm chú dõi theo. May mắn là nó không có dấu hiệu say sóng, tinh thần vẫn rất tốt, khiến Ngu Duyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người thỉnh thoảng ghé tai nói chuyện đôi câu. Gió biển thổi qua, phía sau họ là đường chân trời kéo dài vô tận, đẹp tựa một câu chuyện cổ tích.
Không xa, Phương Thiển và những người khác nhỏ giọng xì xào: "Có thấy giống một gia đình ba người không?"
"Giống! Quá giống luôn ấy!"
"Không ngờ lão Phó sau khi yêu đương lại là cái dạng này, chậc chậc."
"Yêu đương gì, phải gọi là cuộc sống sau hôn nhân mới đúng! Không thấy hai người họ đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên Tinh Bác trước đây à."
"Tôi đã trở thành fan couple số một của hai người họ rồi."
...
Buổi tối, nhiệt độ mặt biển lại giảm xuống một chút, đứng lâu trong gió biển dễ bị cảm lạnh, thế nên mọi người tụ tập trong phòng, bật hệ thống sưởi, cùng nhau ăn lẩu, uống rượu và chơi trò chơi.
Bọn họ chơi một trò đơn giản nhất—"Thật hay Thách".
Lượt quay trúng ai thì người đó phải chọn giữa "Thật" và "Thách". Nếu từ chối trả lời câu hỏi thật lòng hoặc không hoàn thành thử thách, họ sẽ phải tự phạt uống một ly rượu.
Câu hỏi và nhiệm vụ thử thách cũng đều do hệ thống chọn ngẫu nhiên.
Là một trò chơi nhỏ thích hợp giải trí cho nhiều người.
Hai vòng đầu, may mắn không quay trúng Ngu Duyên và Phó Chấp Tự. Nhưng vui vẻ chẳng kéo dài lâu, vòng thứ ba, mũi tên dừng lại trước mặt Phó Chấp Tự.
Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Chọn 'Thách' đi."
Nói xong, liền nhấn nút thử thách.
Chẳng mấy chốc, một dòng chữ hiện lên trên màn hình: "Ôm người mà bạn muốn ôm nhất trong số những người có mặt."
Hô. Đơn giản vậy sao.
Còn đơn giản hơn cả mấy câu hỏi cho điểm trong đề thi.
Phó Chấp Tự cười ôm lấy cá nhỏ nào đó đang ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt đắc ý vênh váo, biểu cảm đáng đánh như đang nói "Tôi có vợ, còn mấy người thì không".
Vòng thứ tư, lại quay trúng Phó Chấp Tự.
Hắn tiếp tục chọn "Thách".
Nhiệm vụ lần này là: "Gửi tin nhắn tỏ tình cho người đầu tiên trong danh sách liên lạc của bạn."
Lại đến rồi, lại là một câu hỏi cho điểm!
Phó Chấp Tự lập tức mở quang não, soạn một tin nhắn tình cảm cho cá nhỏ nào đó được ghim đầu danh sách.
Ngu Duyên có chút ngại ngùng mở quang não của mình lên, nhìn thấy trên đó có một tin nhắn mới: "Yêu em, bé cưng."
Cậu vội vàng tắt quang não, sợ bị người khác nhìn thấy.
Nếu như lúc này đôi chân biến thành đuôi cá, chắc chắn nó đã đập đập liên tục vì ngượng ngùng và kích động. Nhưng hiện tại chỉ có đôi chân, chẳng thể làm gì khác, Ngu Duyên đành chớp mắt thật nhanh, hàng mi run rẩy chẳng khác nào đang tố cáo nhịp tim đập loạn trong lồng ng.ực.
Vòng thứ năm quay đến bạn nam đang ngồi đối diện Ngu Duyên, cậu ta cũng chọn thử thách.
Nhiệm vụ thử thách là: "Bế công chúa người đối diện bạn."
Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, tâm như tro tàn đối diện với ánh mắt vô tội của Ngu Duyên và ánh mắt mang theo chút nguy hiểm của Phó Chấp Tự bên cạnh cậu, cậu ta quả quyết cầm lấy ly rượu bên cạnh, vô cùng sảng khoái mà uống cạn.
Uống xong cậu ta còn giả vờ ho khẽ một tiếng rồi bổ sung: "Tôi là gà gầy, đến cháu trai mới vào tiểu học tôi cũng bế không nổi."
Phó Chấp Tự bật cười, uống cùng cậu ta một ly.
Vòng thứ sáu quay đến Phương Thiển, cô ấy cũng chọn thử thách, nội dung thử thách rút được là: "Thực hiện một bài thể dục giữa giờ."
Phương Thiển lập tức đứng dậy, hăng say tập thể dục.
Vòng thứ bảy, cuối cùng cũng quay đến Ngu Duyên.
Ngu Duyên không chọn thử thách, mà chọn sự thật.
Thật ra cậu là một chú cá nhỏ khá ngại ngùng. Khi ở một mình với Phó Chấp Tự thì thế nào cũng được, nhưng trước mặt người khác, cậu vẫn có chút dè dặt.
Giống như Phó Chấp Tự rút được cái ôm đơn giản còn đỡ, nếu như rút được cái hôn môi thì... cậu sẽ rất ngại.
Từ chối thì phải tự phạt uống một ly, nhưng cậu lại không thích uống rượu, một ly uống vào chắc chắn sẽ choáng váng. Dù biết Phó Chấp Tự tám, chín phần sẽ uống thay cậu, nhưng cậu cũng không muốn làm mất hứng mọi người.
Sau khi cân nhắc, cậu quyết định chọn sự thật.
Cậu ấn nút, hệ thống bắt đầu chọn ngẫu nhiên.
Vài giây sau, một dòng chữ xuất hiện trước mặt mọi người: "Lần cuối cùng hôn môi là với ai?"
Ngu Duyên: "..."
Sao câu hỏi sự thật cũng xấu hổ như vậy chứ?!!!
Tâm Ngu Duyên như tro tàn.
Đối diện với ánh mắt chờ mong của mọi người, khuôn mặt Ngu Duyên nhanh chóng ửng đỏ. Hai tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Là với... Phó Chấp Tự."
Ngay lập tức, trong phòng vang lên những tiếng cười khẽ đầy ẩn ý. Ngu Duyên chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc trực tiếp nhảy xuống biển luôn cho rồi.
Khóe môi Phó Chấp Tự cong lên thành một độ cong không thể che giấu. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy lưng cậu, dịu dàng vỗ về như đang dỗ dành một động vật nhỏ, đồng thời thúc giục mọi người: "Vòng tiếp theo."
Vòng thứ tám, lại quay đến Phó Chấp Tự.
Phó Chấp Tự vẫn chọn thử thách.
Nhưng lần này không còn là câu "cho điểm" gì nữa, mà là: "Cho mọi người xem lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của bạn."
Phó Chấp Tự: "..."
Hắn im lặng một giây, sau đó lập tức chủ động rót cho mình một ly rượu, uống cạn.
Rõ ràng mọi người đều không muốn "bỏ qua" cho hắn, quang minh chính đại mà trêu chọc.
"Không phải chứ không phải chứ, chẳng lẽ có ai đó không thể cho người khác xem lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt à."
"Cười chết mất, lúc nào tôi cũng xóa lịch sử, chẳng có gì để sợ hết!"
"Tôi đã bật cài đặt riêng tư rồi."
"Chậc chậc, mấy người... dù sao lịch sử tìm kiếm của tôi đều là tài liệu học tập."
Phó Chấp Tự coi như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà cười khẩy hai tiếng.
Khéo quá, lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của hắn cũng đều là "tài liệu học tập" đấy.
...
Ăn no uống say chơi thỏa thích xong, mọi người lần lượt về phòng mình nghỉ ngơi.
Ngu Duyên đặt Tiểu Tinh vào hộp di động của nó, rồi cùng Phó Chấp Tự tắm sơ qua một lượt trước khi chui vào chăn.
Cả hai không kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài là mặt biển mênh mông vô tận, ánh trăng trải dài trên mặt nước, yên bình và tĩnh lặng.
Ngu Duyên thò đầu ra từ trong lòng Phó Chấp Tự, đột nhiên mở miệng: "Cho em xem lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của anh đi."
Phó Chấp Tự: "..."
Hắn không ngờ cậu vẫn còn nhớ chuyện này.
Nhưng, cho Ngu Duyên xem cũng không sao, Ngu Duyên không thuộc phạm trù "người khác".
Phó Chấp Tự trực tiếp mở trình duyệt trên quang não, mở lịch sử tìm kiếm.
Ngu Duyên tập trung nhìn.
[Làm thế nào để đối phương không thấy đau trong lúc ấy?]
[Làm thế nào để đối phương cảm thấy thoải mái hơn.]
[Mẹo nhỏ giúp tăng cảm giác hạnh phúc.]
[Kỹ thuật hôn môi.]
...
Ngu Duyên: "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.