Sáng hôm sau, việc đầu tiên Ngu Duyên làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra những nốt đỏ xuất hiện trên người Phó Chấp Tự do dị ứng gây ra.
Mặc dù các nốt đỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng đã giảm bớt đi một chút, hơn nữa cũng không còn cảm giác khó chịu gì.
Lúc này Ngu Duyên mới hơi yên tâm.
Ngu Duyên cũng đã hoàn toàn hạ sốt, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.
Nụ hôn chào buổi sáng chỉ dừng lại trên trán và má, điều này khiến Phó Chấp Tự có chút không vui. Nhưng ngay sau đó, câu hỏi của Ngu Duyên đã lập tức khiến tâm trạng hắn trở nên rạng rỡ hơn.
Ngu Duyên: "Cái này... chuyện của chúng ta phải nói với người nhà thế nào đây?"
Rõ ràng, cậu đã muốn công khai mối quan hệ giữa hai người họ rồi.
Mà hắn cũng vừa hay có cùng suy nghĩ đó.
Phó Chấp Tự nói: "Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Tinh Bác chính thức công khai, anh đã theo dõi Tinh Bác của em rồi."
Ở chung lâu như vậy, hắn và Ngu Duyên lại không có lấy một tấm ảnh chụp chung nào, thật sự là quá không ra gì.
Ngu Duyên lại nhíu mày, nhắc nhở: "Nhưng chuyện diễn kịch tối qua của anh giải thích thế nào đây?"
Phó Chấp Tự: "..."
Phó Chấp Tự: "Thì nói thật thôi."
Một lời nói dối muốn che giấu thì phải dùng hàng ngàn hàng vạn lời nói dối khác để lấp vào, chi bằng cứ nói thật cho thoải mái.
Chi phí "điều trị" lần này đã được thanh toán từ tối hôm qua, hơn nữa, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055261/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.