Hai bên điện thoại im lặng rất lâu, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn.
Cuối cùng, Ngu Duyên nhỏ giọng lên tiếng: "Vừa nãy là... mẹ tôi, hôm nay bà ấy luôn ở bên chăm sóc tôi."
Nếu là ngày thường, trước khi vào phòng mẹ Ngu đều sẽ gõ cửa trước, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, Ngu Duyên bị bệnh rất nặng, không còn cách nào khác, hôm nay bà đã ra vào như vậy mấy lần để chăm sóc cậu rồi.
Chỉ là không ngờ lần này Ngu Duyên đã tỉnh, đang gọi điện thoại với người khác, mà nội dung cuộc gọi lại kịch tính như vậy...
Bị làm gián đoạn bất ngờ, Phó Chấp Tự có chút quên mất mình vừa nói đến đâu rồi, nhưng may mà hắn cũng không phải đọc theo kịch bản có sẵn, tất cả chỉ là những lời từ tận đáy lòng.
Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chuyển đề tài hỏi: "Em bị bệnh sao?"
Ngu Duyên cuộn tròn người trong chăn, có chút không được tự nhiên khẽ ừm một tiếng.
"Có nghiêm trọng không? Uống thuốc chưa?"
"Cũng không nặng lắm, đã uống rồi."
Nhưng Phó Chấp Tự vẫn không yên tâm.
[Đối phương yêu cầu chuyển sang cuộc gọi video.]
[Chấp nhận hoặc Từ chối]
Ngu Duyên: "..."
Ngu Duyên nhanh chóng bấm từ chối.
Nghĩ thôi cũng biết bây giờ cậu đang trong bộ dạng gì, không thể để Phó Chấp Tự nhìn thấy được.
Nhưng Phó Chấp Tự vẫn không từ bỏ: "Tôi muốn nhìn em, nếu không tôi không yên tâm được."
Giọng hắn vốn đã gợi cảm dễ nghe, giờ đây còn hạ giọng dịu dàng, thực sự khiến người khác khó lòng kháng cự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055267/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.