Trong lòng Ngu Duyên khẽ động, không nói gì mà trực tiếp cầm đũa lên nếm thử một miếng.
Tôm viên dai mềm, bún sợi nhỏ mềm mại, nước dùng đậm đà, thật sự rất ngon.
Cuối cùng, Ngu Duyên uống hết cả nước dùng, vị giác được thỏa mãn, dạ dày cũng ấm áp lên.
Quả nhiên, câu nói "mỹ thực có thể chữa lành tâm trạng" không hề sai chút nào.
Ngu Duyên li.ếm liế.m chút nước sốt cà chua còn dính trên môi, nhỏ giọng lên tiếng giải thích cho việc mình không báo trước: "Cảm ơn Phó tiên sinh... Tôi cứ nghĩ dạo này anh bận công việc quá, sẽ không có thời gian xem livestream của tôi."
Quả nhiên là do dạo gần đây mình quá bận, bỏ bê cậu.
Phó Chấp Tự cảm thấy mình có lỗi, cũng không sửa cách xưng hô của cậu, mà nói: "Buổi livestream đầu tiên của cậu, đương nhiên phải xem."
Ngu Duyên cụp mắt xuống, cậu thừa nhận mình là một con cá nhỏ rất dễ dỗ dành, câu nói của Phó Chấp Tự thực sự có tác dụng.
Thật ra Phó Chấp Tự cũng không làm gì sai, hắn bận rộn công việc là chuyện bình thường, gặp ánh trăng sáng cũng là chuyện bình thường. Chỉ là vì có thể cậu sắp kết thúc mối quan hệ này nên trở nên có chút lo lắng mà thôi, cậu đã quen với cuộc sống ở chung của mình và Phó Chấp Tự, có chút sợ thay đổi, hết hợp đồng cậu lại phải chuyển nhà, đổi một nơi ở mới xa lạ, hòa nhập vào cuộc sống mới, không thể ở chung với Phó Chấp Tự nữa, cũng không thể nếm được tay nghề hợp khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055274/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.