Ngu Duyên: "Hả? Cái gì ạ?"
Phó Chấp Tự gượng gạo dời tầm mắt, tùy tiện che giấu nói: "'Cậu ta' chưa bao giờ gọi tôi là Phó tiên sinh."
Ngu Duyên cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Phó Chấp Tự, cậu khẽ cúi mắt, giọng bình thản hỏi: "Vậy muốn đổi cách xưng hô nào ạ?"
Phó Chấp Tự vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Anh Phó hoặc anh... đều được."
"Được," Ngu Duyên gật đầu, giọng nói không có chút gợn sóng, vô thức thốt lên: "Anh."
[Ting, giá trị làm nũng +50]
Ngu Duyên khựng lại, rõ ràng nếu là trước đây cậu sẽ đặc biệt ngạc nhiên, đặc biệt vui vẻ, nhưng bây giờ cậu dường như chậm nửa nhịp mới phản ứng lại được điều gì đó, đột nhiên có chút không vui nổi.
Cậu có thể nhận được nhiều giá trị làm nũng như vậy ở chỗ Phó Chấp Tự, hoàn toàn là vì Phó Chấp Tự coi cậu thành một người khác, nhập vai vào người khác đang làm nũng với hắn, hắn mới vui vẻ đến thế.
Nhưng rõ ràng cậu đã sớm biết rõ thân phận thế thân của mình, cũng luôn ghi nhớ điều đó, phát hiện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hoặc có thể nói, đây mới là bình thường, đáng lẽ cậu nên hiểu điều này từ lâu rồi.
Thế mà.... sao cậu lại không vui chứ.
...Thật kỳ lạ.
Hệ thống lặng lẽ quan sát tất cả, nhưng vì Ngu Duyên không chủ động trò chuyện, nó cũng không lên tiếng. Đôi khi, can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của ký chủ không phải là điều tốt.
Có lẽ vì tâm trạng không tốt, hoặc do ăn no
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055281/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.