Phó Chấp Tự nhịn không được mở miệng: "Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Ngu Duyên khẽ th.ở d.ốc, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, giải thích đơn giản: "Lúc ở công ty chuyển hành lý thì bị người khác đụng ngã, bị thương một chút, giờ em đang ở bệnh viện... ừm... trong phòng vệ sinh. Bên ngoài có người, họ sẽ nhìn thấy ngài, ở đây không có ai."
Cậu không chủ động nhắc đến việc người kia là Dụ Mân, cũng không nói rằng đối phương cố ý va vào mình. Cậu sợ Phó Chấp Tự có chuyện gì quan trọng tìm mình, sẽ bị làm gián đoạn.
Hơn nữa nói quá nhiều trong hoàn cảnh thế này cũng không hay, lỡ có ai đó vào thì phiền.
Mách lẻo thì nhất định phải mách, nhưng để tối về rồi nói cũng chưa muộn. Dù sao thì — có đùi mà không ôm thì là đồ ngốc. Dụ Mân không những cọ nhiệt Phó Chấp Tự, mà còn bắt nạt cậu. Với Ngu Duyên, hắn là "kẻ thù chung" của cả hai.
Cậu làm thế thân cho Phó Chấp Tự, cung cấp giá trị cảm xúc cho hắn, Phó Chấp Tự bảo vệ cậu cũng là điều hiển nhiên.
Gân xanh trên trán Phó Chấp Tự khẽ giật, trong lòng thầm nghĩ thảo nào lâu như vậy mới nghe máy của hắn. Dù biết rằng cậu xử lý như thế là đúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy người bị thương nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải.
Còn nữa, bị người ta đụng ngã là thế nào? Chẳng phải nói là đã xảy ra tranh cãi sao? Cái người kia là Dụ Mân mà cậu không định kể cho hắn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055292/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.