Nếu nói rằng việc mất ngủ vẫn chưa thể chứng minh một trăm phần trăm rằng Ngu Duyên đã xem livestream tối qua, thì việc bây giờ buộc tóc lên gần như có thể hoàn toàn khẳng định điều đó.
Phó Chấp Tự không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Ngu Duyên khi xõa tóc thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi biến ra đuôi cá, cậu trông như một tinh linh đến từ đáy đại dương.
Nhưng khi buộc tóc lên, vẻ ngoài của cậu trở nên gọn gàng và dễ thương hơn, phù hợp với đôi chân con người, giống như một sinh viên đại học vẫn còn nét ngây thơ, trẻ trung.
Phó Chấp Tự nhất thời có chút không quen, nhưng cũng không sao cả, vì dù thế nào trông cậu vẫn rất đẹp.
Điều thực sự khiến hắn rơi vào trầm tư là hắn có chút không thể đoán ra được cảm xúc của Ngu Duyên trong chuyện này.
Tóc buộc lên thì sẽ không dễ bị vướng vào người hắn nữa—kết hợp với việc mất ngủ tối qua, thật khó để không nghĩ rằng cậu cố tình buộc tóc lên để cho hắn xem.
Cậu đã buộc tóc lên với cảm xúc thế nào?
Là sự áy náy vì đã gây thêm phiền phức cho hắn? Là sự buồn bã của một thế thân vĩnh viễn không thể đứng dưới ánh sáng, không được thừa nhận? Hay là một cảm xúc phức tạp hơn, rất nhiều loại cảm xúc đan xen vào nhau?
Và mục đích của cậu là gì?
Muốn ám chỉ điều gì với hắn? Hay là xin lỗi hắn?
Nếu chỉ là mối quan hệ và thân phận bình thường, hắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055296/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.