Khi Phó Chấp Tự đi vào bếp, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Ngu Duyên đứng cứng đờ tại chỗ, toàn thân bất động. Bên chân là những mảnh vỡ của đĩa rơi xuống đất, cậu không dám nhúc nhích một chút nào.
Phó Chấp Tự nhìn theo ánh mắt cậu, chạm phải một đôi đồng tử dọc màu vàng kim, và nhanh chóng đoán được đầu đuôi sự việc.
"Phó tiên sinh..." Người cá nhỏ thu lại ánh mắt, vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Phó Chấp Tự. Giọng nói của cậu khẽ run, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Nếu không phải đã là một người cá trưởng thành, lại không phải đang đối mặt với người quen thuộc trong tộc, có lẽ lúc này Ngu Duyên đã khóc rồi.
Phó Chấp Tự lập tức bước tới, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia luồn qua đầu gối, dễ dàng bế cậu lên theo tư thế "công chúa" và đưa cậu ra khỏi đống mảnh vỡ một cách an toàn.
Ngu Duyên cũng rất phối hợp nắm chặt lấy áo Phó Chấp Tự để giữ thăng bằng.
Cả hai đều không cảm thấy tư thế này có gì không ổn.
Trong mắt Phó Chấp Tự, hắn tốt nghiệp trường quân sự, từng được điều đến nhiều hành tinh lạc hậu để hỗ trợ xói đói giảm nghèo. Trong nhiều tình huống, chỉ cần tránh bị thương thì làm gì cũng không quan trọng, huống hồ đây chỉ là một cái ôm công chúa đơn giản.
Còn Ngu Duyên thì đơn giản là bị dọa đến ngây người, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc Phó tiên sinh xuất hiện, ra tay cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm.
Tống Duy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055300/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.