Quang não vẫn tự động gọi một cuộc điện thoại tới liên lạc khẩn cấp.
Bầu không khí trở nên im lặng trong chốc lát.
Phó Chấp Tự thản nhiên rút tay về, nhẹ nhàng giải thích: "Đó là quản lý của tôi, không cần để ý."
Ngu Duyên ngập ngừng gật đầu.
Thực ra cậu cũng nghe ra đó là giọng nói của quản lý Phó Chấp Tự mà cậu đã liên lạc vài ngày trước.
Người cá có thể dựa vào giọng hát để chữa lành cho các sinh vật, Ngu Duyên cũng là người cá nhỏ hát hay nhất ở Vịnh Người Cá, nên cậu rất nhạy cảm với âm thanh.
Phó Chấp Tự liếc nhìn những miếng sườn trong bồn rửa, dứt khoát từ bỏ món ăn này, dọn dẹp sơ qua, lại cất vào tủ lạnh, bưng mấy món ăn đã làm xong ra bàn.
Ngu Duyên cũng nhanh chóng chủ động giúp hắn bưng một đĩa thức ăn.
Phó Chấp Tự nhìn thấy, không nói gì.
Cơm cũng đã nấu xong rồi, thơm phức.
Nhìn vào ánh mắt háo hức của Ngu Duyên, Phó Chấp Tự không nói không rằng chia phần cơm ban đầu dành cho một người thành hai phần, múc hai chén, đưa cho Ngu Duyên một chén.
"Cảm ơn Phó tiên sinh!"
Hải sản trên mì hải sản đều đã bị ăn hết, nhưng mì thì hầu như không động đến. Có vẻ hơi kén ăn.
Thấy Phó Chấp Tự gắp thức ăn xong Ngu Duyên mới đưa đũa ra, không kìm được mà lần lượt gắp thử mỗi món một ít, trộn với cơm, rồi cậu xúc một miếng lên cho vào miệng, đôi mắt xanh nhạt lập tức sáng rực, giống như có ánh sáng chiếu vào viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055312/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.