Thành phố A, bên bờ biển.
Cuối tháng chín, cái nóng bức của mùa hè đã dần rút đi, chỉ còn lại những cơn gió biển mang theo vị mằn mặn và hơi ẩm dịu nhẹ, thổi qua khiến người ta cảm thấy khoan khoái.
Chiếc đuôi cá xinh đẹp ngâm mình trong làn nước biển trong vắt, vây cá bán trong suốt khẽ lay động, trông tựa như lớp lụa mỏng quý giá.
Ở bên bờ biển có không ít người cá, nhưng Ngu Duyên vẫn là người thu hút sự chú ý nhất. Dẫu chỉ mới ngâm mình chưa lâu, nhưng đã có hơn 10 người đến bắt chuyện với cậu.
Những ngón tay trắng trẻo thon dài tùy ý vẫy nước, chiếc đuôi cá thoải mái duỗi thẳng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Là một người cá nhỏ, chỉ cần ba ngày không chạm vào nước biển là cậu đã cảm thấy như mình sắp héo úa. Chỉ khi ngâm mình trong nước biển, cậu mới có cảm giác như được tái sinh.
Đúng lúc này, một giọng nói điện tử mềm mại đột ngột vang lên trong đầu cậu: [Ký chủ, đừng ngâm nữa, phải nhanh chóng quay trở về trước khi Phó Chấp Tự về để còn dính dính hắn nữa, giá trị sinh mệnh của cậu sắp hết rồi!]
Ngu Duyên nghe vậy, vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng vẫn thu chiếc đuôi cá ở trong nước lại, ngồi lên chiếc xe bay nhỏ dành riêng cho người cá ở bên cạnh.
Cậu vốn không thuộc về thế giới này, mà lớn lên ở Vịnh Người Cá của một thế giới khác, sở hữu linh lực chữa trị cấp SSS cao nhất, tất cả mọi người trong tộc đều cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-nho-the-than-duoc-cung-chieu/1055314/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.