Quần áo của tiểu nhân ngư đã bị thợ săn lột sạch, may là Chu còn giữ lại chút lý trí, nếu không với tính đơn thuần thế này của tiểu nhân ngư, sợ là Chu làm gì cũng sẽ không ngăn cản.
Nhất là người mới nếm qua tư vị tình dục, chỉ cần là người từng hưởng thụ qua đều biết nó khiến người ta trầm mê thế nào.
Tiểu nhân ngư thoải mái cả người đều run rẩy.
Sau khi bị thợ săn trêu đùa, thần sắc vừa thích ý lại mang theo vài phần mệt mỏi làm ổ trong ngực Chu, bộ dáng lười biếng, mắt cũng không muốn mở.
Trong phòng phảng phất hương vị dịch thể không thể miêu tả, tiểu nhân ngư giật mũi ngửi ngửi, hai má đỏ ửng chưa tan lại nóng lên, thẹn thùng chôn mặt trong lòng thợ săn.
Lỗ tai Chu lúc này cũng nóng lên, chỉ là nếu hai người cùng ngượng ngùng thì còn làm gì được? Nhất định hắn phải chống đỡ, tiểu nhân ngư ngây thơ chưa hiểu sự đời, hắn phải chậm rãi chỉ bảo cho đối phương.
Kiều cảm thấy bàn tay của Chu nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần trái tim đang đập loạn cũng từ từ yên tĩnh trở lại, cảm nhận được ấm áp cùng thỏa mãn khó nói thành lời.
Tất cả những thứ này đều là Chu mang lại cho y.
Khóe miệng nhịn không được cong cong, Kiều mở to đôi mắt ngập nước nhìn Chu, chịu đựng xấu hổ, hỏi: "Chu, vừa rồi là cái gì? Chúng ta...!Chúng ta đã làm qua vài lần, chỉ là tại sao lại...!lại thoải mái như vậy?" Hai chữ "thoải mái" đã nhỏ xíu đến mức không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ca-xau-xi/2385164/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.