Những ai từng nghe Lâu Tình Vũ hát kịch đều nói hắn rất kiêu ngạo.
Hắn từng khiến vị thương nhân giàu có nhất Giang Nam phải cầu kiến trong vô vọng, cũng từng thẳng thừng từ chối một khoản tiền lớn do An Vương ban tặng.
Là một đào hát nổi tiếng nhất kinh thành, ngay cả Thánh thượng cũng từng vi hành đến nghe hắn hát một khúc, rồi lưu lại lời khen ngợi rằng: "Khúc hát này chỉ nên có ở chốn thiên cung."
Hắn đích thực có đủ tư cách để kiêu ngạo.
Có người đánh giá Lâu Tình Vũ như đóa mai kiêu ngạo tuyết giữa trời đông.
Thoạt nhìn thì trong suốt lấp lánh, nhưng khi chạm vào lại lạnh buốt đến thấu xương.
Rõ ràng sở hữu đôi mắt đào hoa chứa đầy tình cảm, thế nhưng dường như khoảng cách với người đời lại xa vời vợi, khiến người ta không thể nào chạm đến được tấm chân tình của hắn.
Kinh thành có không ít vương tôn quý tộc hứng thú với Lâu Tình Vũ, thậm chí có người còn lập hẳn sòng cược, đặt cược xem ai có thể làm tan chảy băng tuyết trên đỉnh núi cao này trong lòng bàn tay.
Sòng cược đã kéo dài suốt mấy năm, về sau ngoài vài kẻ phóng túng mang chấp niệm theo đuổi hắn, đến người đặt cược cũng chẳng còn ai.
Công tử A: "Không phải Lâu Tình Vũ chê ta, là hắn chê tất cả mọi người."
Công tử B: "Hắn có phải còn giữ một bóng hình đã mất từ lâu không nhỉ? Nếu không, sao lại không chấp nhận ta?"
Công tử C: "Lâu Tình Vũ là tiên nhân hạ phàm, chỉ đến nhân gian để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-an-hoang-lien-toan-lieu-bat-an-toan/416637/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.