Hàn Đông cảm thấy có chút hồi hộp, chủ tịch huyện như vậy là có ý gì? Trước đó đã nói lúc này đến, bây giờ lại đợi thêm nửa giờ, điều này cũng không bình thường.
Trần Dân Tuyển nhìn Hàn Đông, trong mắt lóe lên cái nhìn bất lực:
- Hàn Đông, anh chờ ở đây, tôi đi trước, sau khi đàm luận xong thì tôi sẽ đưa anh đi sắp xếp phòng.
Hàn Đông không biết vì sao chủ tịch Phương Trung lại để mình chờ nửa giờ, hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi chờ ngoài phòng thư ký mà thôi.
Sau khi Thạch Dũng rót cho Hàn Đông một ly trà thì lẳng lặng ngồi vào vị trí của mình, cây bút không ngừng chuyển động, khi Hàn Đông không chú ý thì trong mắt hắn có lóe lên cái nhìn có chút trào phúng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba mươi phút không dài nhưng khá khó khăn.
Tâm tình của Hàn Đông dần bình tĩnh lại theo thời gian trôi qua.
Chút uất ức đó căn bản không là gì, cũng không thể cho hắn mang lại chút thương tổn.
Hàn Đông đưa tay nhìn đồng hồ, đã đến đúng giờ, vì vậy hắn nói với Thạch Dũng:
- Trưởng khoa Thạch, làm phiền anh vào xin chỉ thị của chủ tịch.
Thạch Dũng gật đầu, cũng không nói gì mà gõ cửa đi vào xin chỉ thị, sau đó nhanh chóng đi ra nói:
- Đồng chí Hàn Đông, chủ tịch mời anh vào.
- Cám ơn trưởng khoa Thạch.
Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, nói lời cả tạ với Thạch Dũng rồi gõ cửa.
- Vào đi.
Bên trong truyền ra một âm thanh hơi khàn.
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506605/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.