Hàn Đông hạ quyết tâm và cảm thấy dễ chịu hơn, hắn trở lại công tác ở cục thống kê, dựa theo những gì Hoàng Văn Vận đã từng phát biểu trước đó để sửa bản thảo lại một chút, coi như tất cả đều xuất phát từ vấn đề ổn định, lấy đó làm xuất phát điểm để phân tích sự quan trọng và tất yếu của quá trình mở rộng cải cách.
Vì muốn tăng thêm tính thuyết phục mà Hàn Đông cố ý xuất phát từ thị giác công tác ở cơ sở, kết hợp với công tác số liệu thống kê, tiến hành so sánh huyện Phú Nghĩa trước và sau cải cách, vì vậy mà bản thảo càng thêm tỉ mỉ và xác thực.
- Rất tốt, thế này thì tốt hơn rất nhiều rồi.
Hàn Đông thỏa mãn hít vào một hơi thuốc.
- Tút, tút, tút...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Đông nhận điện thoại, bên trong vang lên một âm thanh duyên dáng:
- Đoán xem là ai đây?
Hàn Đông cười ha hả, khóe miệng vểnh lên:
- Để đoán xem nào, là tiểu mỹ nhân...
- Hì hì, anh Đông đúng là rất xấu.
Đầu dây bên kia chính là con gái của cô Hàn Tuệ Linh, tên là Tiêu Bối Bối, đây là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, bây giờ đang học cấp ba, có quan hệ rất tốt với Hàn Đông:
- Anh Đông, anh đi xa như vậy mà cũng không nói lời nào.
Hàn Đông cười nói:
- Không phải anh đi rất gấp sao? Sau này quay về sẽ mang theo lễ vật cho em.
- Hay quá, anh Đông, sau này anh sẽ công tác ở bên kia sao?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506653/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.