Hàn Đông phục hồi tinh thần trở lại, sau đó hắn đi qua tiếp điện thoại.
- Tiểu Đông, có xem thời sự không?
Trong điện thoại vang lên giọng nói vui sướng của cha Hàn Đông, là Hàn Chính.
Hàn Đông cảm thấy ấm áp, tuy người nhà chẳng phải lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ chính là luôn chú ý đến những vấn đề liên quan đến mình.
- Bố, con đang xem.
- Ha ha, vậy thì tốt, có cảm tưởng thế nào?
Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói:
- Con cảm thấy những lời phát biểu của thủ trưởng thật sự là nhìn xa trông rộng, chỉ có thể tổng kết bằng một câu, cần xâm nhập và học tập.
Hàn Chính nở nụ cười:
- Tiểu tử con đừng dối trá, bố nói thẳng, tuyến trên đã có quyết định về chiều hướng tương lai, con có cần điều động không?
- Tạm thời không cần, con sẽ tự mình cố gắng.
- Vậy thì được, bố tin tưởng con, nhưng con nên nhớ sau này gặp chuyện thì không nên xúc động, cần thương lượng với người nhà, không nên quên mình không phải cô độc.
Hàn Chính nói đến câu sau thì nghiêm túc hẳn lên:
- Ông nội rất kỳ vọng vào con, mà con cũng đừng để cho ông phải thất vọng.
Hàn Đông không khỏi đứng thẳng lên nói:
Bố yên tâm, con sẽ cố gắng.
Hàn Chính chợt lộ ra vài câu vui sướng:
- Được, được rồi, bố cúp điện thoại đây.
Khoảng thời gian tiếp theo, thủ trưởng đi thị sát dọc sông Trường Giang, từ thành phố Hồ Xương xuống thành phố Minh Châu, vừa thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506692/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.