Yên tâm đi, dù có lạnh anh cũng không bị cảm.
Hàn Đông tức giận nói, sau đó nhịn không được phải cốc lên đầu Yến Lâm một cái.
- Ôi, đừng cốc em.
Yến Lâm bất mãn quệt miệng, hai tay trắng nõn ôm đầu, dịu dàng nói:
- Đi thôi, đã sắp đến giờ hẹn rồi.
- Ha ha, yếu ớt như vậy sao?
Hàn Đông mỉm cười:
- Các em gặp mặt ở đâu? Bây giờ đã hơn sáu giờ rồi.
- Không có gì, ở trước Bách Vị Viên, đi đến đó chỉ mười phút thôi.
- Đi thôi.
Hàn Đông nói rồi bước về phía trước.
Yến Lâm chợt sững sờ, nàng cắn môi, đi nhanh đến phía trước Hàn Đông, hai tay bỏ trong túi áo, vừa đi vừa giậm chân.
Hàn Đông hỏi:
- Sao vậy, lạnh lắm sao?
Yến Lâm quay đầu cười thản nhiên:
- Không lạnh, em thích đi như vậy.
- Tiểu nha đầu nghịch ngợm.
Hàn Đông cười, tiến lên hai bước.
Không khí rét lạnh, Yến Lâm mặc một bộ đồ trắng, trên cổ là một chiếc khăn hồng, thỉnh thoảng lại nhảy lên hai cái, giống như một tinh linh đáng yêu.
Đi thẳng về phía trước, không bao lâu đã đến Bách Vị Viên, lúc này đúng là giờ cơm, trong Bách Vị Viên tiếng người nói ồn ào huyên náo, người đến người đi, kinh doanh rất nóng.
- Lâm Lâm, Lâm Lâm...
Trước cổng Bách Vị Viên, một cô gái mặc áo lông đỏ nũng nịu kêu lên, sau đó vẫy vẫy tay.
- Mai Tử.
Vẻ mặt Yến Lâm lộ ra chút vui vẻ, nàng bước nhanh lên, cùng ôm cô gái mặc áo lông đỏ kia, sau đó hai người kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506695/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.