Những ký ức kiều diễm trong đầu cực kỳ rõ ràng, cũng giống như có chút xa lạ. Sau khi trải qua hơn hai tháng làm quen, Hàn Đông đã hoàn toàn thích ứng với loại cảm giác này, trong đầu không khỏi nhớ lại những gì vào kiếp trước, đôi khi lại cảm thấy như một giấc mộng, dù sao hiện thực và ký ức cũng có khác biệt rất lớn.
Yến Lâm dán người lên cánh tay của Hàn Đông, nàng cười khanh khách, cực kỳ vui vẻ, nàng nũng nịu khẽ hát:
- Em không muốn nói em rất thân thiết, em cũng không nói mình thuần khiết, nhưng em khong thể cự tuyệt cảm giác trong lòng...
Đây là bài "Em không muốn nói", là bài hát chính trong bộ phim truyền hình "Cô gái đến từ bên ngoài", Yến Lâm hát lên, âm thanh trong trẻo, uyển chuyển thanh nhã, làm người ta sinh ra chút cảm giác khác lạ.
Hàn Đông phục hồi tinh thần trở lại, hắn mỉm cười, rút cánh tay về. Nha đầu Yến Lâm này như em mình, hắn cảm thấy hổ thẹn vì chút cảm giác mơ màng của mình vào lúc vừa rồi.
- Em có thể từ chối nhiều lời tỏ tình, vứt bỏ nhiều giấc mộng để thức tỉnh, nhưng thật sự không thể nào quên được nụ cười của anh...
Yến Lâm vừa hát vừa đi về phía trước, lại vừa ôm lấy cánh tay của Hàn Đông, vì vậy mà cánh tay hắn trực tiếp chống đỡ bộ phận tràn đầy cảm xúc của nàng, tuy cách một lớp áo lông nhưng cảm giác rất rõ.
- Nha đầu này không phải cố ý trêu đùa mình đấy chứ?
Hàn Đông thầm cười khổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506701/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.