Xa Tịnh Chương đưa loa cho một cảnh sát bên cạnh rồi nói:
- Bên trong là một nam một nữ, thân phận còn chưa xác định.
- Hừ!
Vẻ mặt Trương Diệu Dương chợt biến đổi, hắn nổi giận nói:
- Anh làm ăn thế nào vậy? đến bây giờ còn chưa biết rõ sao? Bọn họ muốn gì?
Xa Tịnh Chương lắc đầu nói:
- Bọn họ chưa nói.
- Anh!
Trương Diệu Dương chợt phẫn nộ nhìn Xa Tịnh Chương, khi thấy đội trưởng Trương Lượng đồn công an phía Tây thì gọi đến, sau đó khiển trách:
- Anh làm đồn trưởng như vậy à?
- Cục trưởng, tôi...Tôi cũng không biết Lưu Chính bắt ai cả.
Trương Lượng thật sự rất bức bối, Lưu Chính bị giữ trong phòng thẩm vấn chính là em vợ của Trương Diệu Dương, ngày thường căn bản không thèm nể mặt ai, bây giờ hắn còn chưa biết có gì xảy ra.
Trương Diệu Dương xanh mặt, nếu Lưu Chính có gì xảy ra, cuộc sống của mình cũng khốn khổ, vợ mình không làm loạn mới là lạ.
Ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn thì bên ngoài không có chỗ nào tiến vào, mà cửa sổ kia cũng chỉ có thể thò một cái đầu vào, vì vậy trừ khi là phá cửa, nếu không khó thể cứu người bên trong.
Hơn nữa điều làm cho đám cảnh sát cảm thấy kỳ quái chính là nhìn từ ngoài cửa sổ vào chỉ thấy Lưu Chính và ba tên cảnh sát đang nằm trên mặt đất, căn bản không thấy cặp nam nữ bắt cóc. Nói cách khác, hai người kia sợ đám cảnh sát dùng súng đối phó với mình nên lựa chọn phương pháp đứng nơi góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506717/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.