Lúc này cục trưởng cục công an Trương Diệu Dương đang gọi điện thoại cho chủ tịch Phương Trung, vẻ mặt hắn rất âm trầm:
- Chủ tịch, sự việc là như vậy, Lưu Chính thật sự có vấn đề, xử lý thế nào cũng được. Nhưng bí thư Hoàng muốn có một hành động chỉnh đốn tác phong ở cục công an huyện, đã cho bí thư Tưởng đến nắm bắt, điều này rõ ràng...Không phải là bé xé ra to sao?
- À, tôi biết rồi, anh Trương cũng biết thế cục bây giờ rồi đấy, anh nên cố gắng cẩn thận một chút...
Phương Trung nhàn nhạt nói xong thì cúp điện thoại.
Trương Diệu Dương giật mình, hắn cầm điện thoại, một lúc sau cũng không buông ra, vẻ mặt âm trầm như bầu trời sắp mưa.
Mười giờ rưỡi ngày hôm sau, huyện Phú Nghĩa tổ chức hội nghị thường ủy, mười một vị thường ủy đều đến đông đủ, hội nghị do bí thư Hoàng Văn Vận chủ trì.
Mọi người cũng đều biết sự việc phát sinh tối qua ở đồn công an phía Tây, hơn nữa cũng biết hội nghị hôm nay thảo luận về vấn đề chỉnh đốn cục công an.
Hoàng Văn Vận đưa mắt nhìn Tưởng Đức Quân, nói:
- Bí thư Đức Quân, anh giới thiệu tình huống ngày hôm qua cho mọi người đi.
Tưởng Đức Quân gật đầu nói:
- Các vị, tối qua ở đồn công an phía Tây đã phát sinh một sự kiện vô cùng ác liệt, công an và côn đồ cấu kết cùng làm ác, đồng thời cũng dùng hình phạt riêng đối với người bị hại. Căn cứ vào chỉ thị của bí thư Hoàng, phó cục trưởng cục công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506721/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.