Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông đi đến phòng tổ chức huyện ủy, tuy Phùng Chấn Hoa và Hàn Văn Học đều muốn đưa hắn đến thị trấn Triệu Hoa, nhưng dựa theo trình tự, trước tiên hắn phải đến phòng tổ chức.
Trần Dân Tuyển đã sớm chuẩn bị xong, lúc hắn xuống lầu còn cười nói:
- Tôi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ quan trọng thế này.
Hàn Đông mỉm cười:
- Sau này nhất định nhiệm vụ quan trọng ngày càng nhiều.
Xuống dưới lầu thì đã có sẽ đến đợi sẵn, hai người cũng không lập tức lên xe mà đứng sang bên cạnh. Vì Phùng Chấn Hoa và Hàn Văn Học đều chưa đi ra, hai người nhất định phải chờ xe của bọn họ đến đây, mới dám leo lên xe.
Vài phút sau Phùng Chấn Hoa chạy đến, Hàn Đông và Trần Dân Tuyển nhanh chóng tiến lên nghênh đón.
Lúc này xe của Hàn Văn Học cũng chạy đến như chớp, giống như muốn tranh thủ thời gian.
Lái xe hạ cửa sổ xuống, Phùng Chấn Hoa ngoắc tay:
- Hàn Đông lên xe của tôi.
- Vâng, bí thư Phùng.
Hàn Đông chạy đến bên phải, gật đầu cảm ơn Trình Chiêm Lâm xuống mở cửa xe.
Sau đó xe rời khỏi huyện ủy, Hàn Văn Học lái xe theo sát phía sau, Trần Dân Tuyển chạy xe đi sau cùng.
Trên xe Phùng Chấn Hoa dùng giọng thầm thía nói:
- Hàn Đông, tình hình ở Triệu Hoa là không lạc quan, toàn huyện có hai mươi sáu xã thị trấn, trong đó nếu xét về sản lượng hay độ tăng kinh tế thì Triệu Hoa trước nay chưa từng thoát khỏi ba vị trí cuối cùng. Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506726/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.