Hàn Đông do dự khá lâu, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại trong nhà của Thẩm Tòng Phi, dù có mất mặt hay không cũng chẳng sao, ít nhất cũng phải có biểu hiện đúng chỗ.
Hàn Đông vất vả lắm mới quyết định gọi điện thoại, nhưng một người phụ nữ tiếp điện thoại lại nói cho hắn biết, Thẩm Tòng Phi vừa ra khỏi nhà, vì vậy Hàn Đông chỉ có thể tự giới thiệu và chúc chủ tịch Thẩm và nàng năm mới vui vẻ. Hắn cũng thở dài một hơi, mình đã biểu đạt tâm ý rất rõ ràng, cũng không lo Thẩm Tòng Phi không nể mặt.
Chỉ có ba ngày nghỉ tết, Hoàng Tùng cũng không có thân thích ở huyện Phú Nghĩa, tất nhiên sẽ trốn mình trong phòng ký túc xá cục lương thực, suốt ngày xem ti vi và suy xét xem nên làm sao thể làm tốt công tác ở thị trấn Triệu Hoa.
Vài ngày qua tất nhiên Hàn Đông luôn dùng cơm ở nhà dì Vương, nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong nhà. Tất nhiên hắn cũng không ngốc, không dám đưa tiền cho dì Vương, vì đó là chuyện đả thương cảm tình của người khác, hắn thấy sau này nên tìm cơ hội báo đáp là hơn.
Thứ năm ngày 7/2, sáng sớm Hàn Đông đã bắt xe đến thị trấn Triệu Hoa, đáng lý ra trong thị trấn có một chiếc xe jeep, nhưng hắn biết dù mình có gọi điện thoại thì vị tài xế của văn phòng đảng ủy chính quyền thị trấn kia sẽ không quan tâm, sẽ tìm lý do từ chối. Vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí tâm tính, thành thật bắt xe đến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506731/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.