Vũ Kiến nói thì làm, lập tức điện thoại đến phòng làm việc của Phương Trung, kết quả là không có ai nghe máy, hắn đành phải điện thoại đến phòng làm việc của phó chủ tịch thường vụ Hàn Văn Học.
- Anh Vũ, anh nói việc này cho tôi biết là được, khi chủ tịch Phương quay về tôi sẽ đến bàn luận với anh ấy.
Vũ Kiến cúp điện thoại mà vẻ mặt vẫn âm trầm như trước, hắn biết rõ Hàn Văn Học có ý muốn qua loa.
Tiếu Anh Hà lại đẩy cửa tiến vào:
- Thế nào, chủ tịch Phương nói sao?
- Chủ tịch Phương không có mặt ở phòng làm việc, tôi đã nói cho chủ tịch Hà.
Tiếu Anh Hà cũng thấy được vẻ mặt không đúng của Vũ Kiến:
- Chủ tịch Hàn, anh ấy...
Vũ Kiến lắc đầu:
- Tình huống trong huyện có chút phức tạp.
Tiếu Anh Hà hiểu rõ, nàng tiến lên xoa bóp thái dương cho Vũ Kiến rồi nói:
- Thật ra hắn ta đang tự dùng đá đập chân mình, đến khi đó chỉ cần có người không hoàn thành mục tiêu, chính hắn cũng không dễ nói.
- Hừ, anh không quen nhìn tiểu tử kia.
Vũ Kiến chợt phẫn nộ nói:
- Cho rằng viết vài bài báo là thứ gì cũng làm được sao?
Tiếu Anh Hà chợt cười lạnh:
- Bí thư Vũ, thật ra cũng không phải không có biện pháp sửa trị hắn ta, hắn không phải là thay mặt chủ tịch thị trấn sao? Nếu như tháng ba có chuyện xảy ra ở hội nghị hội đồng nhân dân, anh xem...
Hai bàn tay của Vũ Kiến đang xoa bóp bộ ngực Tiếu Anh Hà chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506734/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.