Lâm Phương Tri vừa vặn đi xuống, khi thấy Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà đứng ở cửa ra vào thì có chút sững sốt, sau đó lại cười tủm tỉm cùng chào hỏi vài câu nhưng trong lòng thì rất bức bối. Hắn muốn đuổi theo Hàn Đông mời dùng cơm, thuận tiện dễ nói chuyện, nhưng thấy Vũ Kiến ở đây, hắn cũng không tiện mở miệng.
Vũ Kiến quét mắt nhìn Lâm Phương Tri, trong mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, vì vậy mà trong lòng bùng lửa.
Ngày hôm sau vừa đi làm thì Vũ Kiến đã lấy cớ gọi Lâm Phương Tri vào phòng làm việc và khiển trách một phen.
Lâm Phương Tri cực kỳ bực bội nhưng cũng biết Vũ Kiến mượn đề tài để nói chuyện của mình, vì thế cũng không chống đối, cố gắng chịu đựng. Sau đó hắn đến gõ cửa phòng làm việc của Hàn Đông:
- Chủ tịch Hàn, bây giờ tôi thấy làm việc rất khó khăn.
Hàn Đông nhìn vẻ mặt uất ức của Lâm Phương Tri mà cười cười, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc:
- Sao vậy?
- Chủ tịch Hàn, hôm qua tôi và Đặng Đạt Hòa xuống tìm hiểu và nói chuyện đẩy mạnh đầu tư với các vị chủ quán ven sông, kết quả là hôm nay bí thư Vũ Kiến đã gọi đến, nói rằng tôi không nên làm loạn, đây không phải là chọc gậy rối loạn sao?
- Sự thật là như vậy, chính quyền thị trấn cũng không thu đồng nào, cũng không phải muốn nói gì cũng được.
Lâm Phương Tri hít vào vài hơi thuốc, phun ra một luồng khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506739/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.