Hàn Đông nghe Đặng Đạt Hòa báo cáo mà không khỏi nở nụ cười, người này thật sự có chút tâm tư, vốn chỉ là chuyện biển hiệu của một quán ăn bên sông cũng coi như là cơ hội nở mày nở mặt, lại nói là yêu cầu của gia chủ, đúng là rất có ý.
Khi thấy biểu hiện vui vẻ trên gương mặt của Hàn Đông, Đặng Đạt Hòa đã an tâm. Thật ra hai ngày qua căn bản không có ai tình nguyên gia tăng đầu tư kinh doanh, nhưng tình huống ở hội nghị đảng ủy vừa rồi đã làm cho Đặng Đạt Hòa ngửi được cơ hội, mà bí thư Vũ vừa rồi xanh mặt rời khỏi phòng làm việc của Hàn Đông cũng là chứng cứ rất rõ ràng.
Vì vậy mà hai mắt của Đặng Đạt Hòa luôn trông mong được đến báo cáo công tác, tất nhiên hắn cũng không thể tìm Hàn Đông để nói rõ suy nghĩ muốn làm phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn của mình, vì vậy mà thật sự rất gấp. Vì thế trước tiên hắn nghĩ đến Vương Bân Hiền mở quán ở cửa sông có chút quan hệ thân thích với mình, trước tiên cứ báo tên của người này cho Hàn Đông, sau đó đến nói một tiếng với Vương Bân Hiền thì không tốt hơn sao? Lúc này coi như mình sẽ có thành tích, như vậy lãnh đạo mới xem xét.
- Rất tốt, mới đó mà đã có thành tích.
Hàn Đông mỉm cười khen ngợi Đặng Đạt Hòa, thầm nghĩ tiểu tử kia có vẻ thành thật nhưng trong đầu cũng không thiếu những ý nghĩ khác biệt, xem ra vài năm qua công tác ở văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506744/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.