Hàn Đông rời khỏi phòng làm việc của Chu Ngọc Vinh với tâm tình mất vui, khẩu vị của Chu Ngọc Vinh là quá lớn, nói gần nói xa ý muốn nắm lấy vị trí trưởng phòng tài chính, đây không phải là miệng sư tử sao? Hàn Đông thiếu chút nữa thì bốc hỏa, chẳng lẽ cho rằng heo quay trước mặt muốn ăn thì ăn sao?
Hàn Đông nói tùy ý hai câu, hắn đi ra khỏi cửa mà thở dài một hơi, Chu Ngọc Vinh này thật sự không ra gì, mình mới nhân nhượng một chút thì đối phương đã muốn làm vua, thật sự cho rằng có năng lực cò kè mặc cả với mình sao?
Hàn Đông về phòng làm việc của mình một lát, sau đó lại chải chuốt những ý tưởng của mình, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã đến giờ tan tầm. Hắn phải đến văn phòng thị trấn báo cho Đặng Đạt Hòa biết ngày mai mình sẽ lên huyện báo cáo công tác, sợ rằng đến chiều mới về. Hắn dù là lãnh đạo nhưng hành tung vẫn phải nói rõ cho văn phòng thị trấn, nếu không có việc xảy ra, hoặc có lãnh đạo tuyến trên tìm, nào biết mình đi đâu?
- Chủ tịch Hàn đã tan tầm rồi à?
Đặng Đạt Hòa cười hỏi, khi thấy Hàn Đông gật đầu thì cười nói:
- Tôi sẽ cho Tiểu Vương lái xe đưa anh về.
Tiểu Vương là lái xe của văn phòng thị trấn, Đặng Đạt Hòa nói như vậy đã chứng thực quyền lực phó chủ nhiệm của mình, tất nhiên thứ này cũng có liên quan đến sự an phận của Tiếu Anh Hà.
Dù chỉ là một chiếc xe củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506747/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.