Hàn Đông thấy Chu Chính thừa nước đục thả câu thì tức giận nói:
- Cái gì mà người không thể ngờ, đừng nói nhảm.
- Hì hì, là Chu Ngọc Vinh thông báo cho Triệu Đại Thuận.
Chu Chính cười đắc ý:
- Trước tiên Chu Ngọc Vinh điện thoại đến nhà Triệu Đại Thuận, lúc đó Triệu Đại Thuận không có ở nhà, bố Triệu Đại Thuận nói số máy nhắn tin cho Chu Ngọc Vinh. Vì vậy là Chu Ngọc Vinh đi ra buồng điện thoại công cộng điện thoại đi, chỗ đó từ sáng đến trưa chỉ có Chu Ngọc Vinh là người thuộc khối chính quyền đi qua, chúng tôi vừa hỏi đã biết. Anh thấy thế nào?
- Rất tốt.
Hàn Đông cười nói, sau đó hắn cúp điện thoại, hắn cũng không ngờ đó là Chu Ngọc Vinh làm ra, không hiểu đối phương nghĩ thế nào, chẳng lẽ không muốn mình sống hòa thuận với Vũ Kiến?
Sự việc đã tìm được manh mối, Hàn Đông thở dài một hơi, việc này không liên quan gì đến hắn, chỉ nhìn xem trong huyện xử lý thế nào mà thôi. Sau khi trả điện thoại lại cho Lữ Nam Phương, Hàn Đông nói với Đặng Đạt Hòa:
- Chỗ này quá ồn ào, sao anh không đổi một nơi yên tĩnh một chút?
Đặng Đạt Hòa cười giải thích:
- Chủ tịch Hàn, những nhà kia cũng kinh doanh rất tốt, đều như nhau cả thôi.
- Vậy à?
Hàn Đông khẽ gật đầu, hắn nói với quản lý Hà:
- Xấu hổ quá, chỗ này quá ồn.
Quản lý Hà lại không quan tâm:
- Chủ tịch Hàn đừng khách khí, chỗ này rất tốt, rất có cảm giác thân thiết. Nhưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506757/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.