Hàn Đông cúp điện thoại rồi nói Lữ Nam Phương lái xe đưa mình đến huyện ủy, Lữ Nam Phương nói:
- Anh Đông, lại có chuyện gì vui mà nhờ tôi làm xa phu sao?
Hàn Đông cười nói:
- Cũng không tính là việc gì vui, phòng tổ chức gọi đến.
Lữ Nam Phương vừa lái xe vừa nói:
- Cái này là chuyện tốt, phòng tổ chức cho gọi chứng tỏ anh Đông sắp thăng chức, chẳng lẽ anh sắp lên làm bí thư? Rõ ràng là anh Đông tiến bộ rất nhanh.
Hàn Đông cười khổ nói:
- Nhanh cái gì mà nhanh, không phải chỉ là một cán bộ cấp khoa nho nhỏ sao? Đường phía trước còn rất xa.
Lữ Nam Phương cười hì hì:
- Không tồi, không bao lâu nữa thì cấp xứ sẽ vẫy tay gọi anh.
Hàn Đông nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn nói:
- Dễ dàng như vậy thì quá tốt, hơn nữa càng lên cao càng khó khăn, nếu đi quá nhanh thì căn cơ cũng không vững, lý lịch không đủ.
Cha của Lữ Nam Phương là Lữ Quốc Trung thống soái quân khu Tây Nam, được ông nội của Hàn Đông chỉ dẫn, coi như là dòng chính của Hàn gia. Hơn nữa Hàn Đông lại cảm thấy Lữ Nam Phương rất thuận mắt, vì thế mà hai bên nói chuyện với nhau rất hòa hợp, không quá che giấu.
Lữ Nam Phương cười cười nói:
- Anh Đông là người tương lai rộng lớn, nhưng cũng không được tự do thoải mái như tôi. Ông lão bắt tôi đi bộ đội, tôi đánh chết cũng không chịu, vì xã hội bây giờ kiếm tiền mới quan trọng, có tiền thì còn thiếu thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506761/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.