Sau khi nghe xong lời Hoàng Văn Vận, Lữ Nam Phương vui sướng nói:
- Tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ hy vọng các anh có thể nghiêm trị hung thủ.
Hoàng Văn Vận nghe xong thì thầm thở dài một hơi, Lữ Nam Phương này rõ ràng là người có bối cảnh, nếu như cứ tiếp tục níu kéo không buông thì sự việc thật sự rất khó giải quyết, bây giờ đối phương cũng cán bộ đưa ra một yêu cầu không đáng là bao.
- Anh yên tâm, dù có liên quan đến kẻ nào, chúng tôi đều điều tra rõ ràng.
Hoàng Văn Vận nói xong thì quay sang Ngưu Chí Không:
- Giám đốc Ngưu, chuyện phát sinh như vậy là chúng tôi không làm tốt công tác, nhưng đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, chúng tôi có lòng tin tạo ra hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp cho tập đoàn Kỳ Vọng.
Ngưu Chí Không nhàn nhạt nói:
- Chuyện đầu tư cũng đừng vội, trước tiên cứ giải quyết chuyện trước mắt cái đã.
Đã xảy ra chuyện như vậy, Ngưu Chí Không cũng đắn đo biểu hiện chút thân phận của mình.
Hoàng Văn Vận cũng hiểu rõ, nhưng vất vả lắm mới có nhà đầu tư lại sinh chuyện, điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy bức bối. Nếu như chỉ là đánh nhau bình thường thì không có vấn đề, nhưng những gì phát sinh sau này thật sự khó thể nói trước được. Sau khi an ủi mọi người thêm một lúc, Hoàng Văn Vận để cho Hàn Đông ở lại chăm sóc cho Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không, sau đó cùng Tưởng Đức Quân đi về.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506769/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.