Ngày hôm sau vừa đi làm, Hàn Đông vừa đi qua văn phòng thị trấn thì thấy Đặng Đạt Hòa từ bên trong tiến ra cung kính nói:
- Bí thư Hàn, anh xem chuyện phòng làm việc là thế nào, có muốn đổi gian khác hay không?
Hàn Đông mỉm cười nói:
- Không cần đổi, vẫn cứ dùng phòng làm việc của bí thư Vũ là được.
Hàn Đông cũng hiểu ý của Đặng Đạt Hòa, nhưng hắn cũng không có gì kiêng kỵ, chỉ là một gian phòng làm việc mà thôi.
Đặng Đạt Hòa nói:
- Bí thư Hàn, tôi thấy nên mua thêm chút gia cụ, những vật dụng kia đã quá cũ rồi.
Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thế này đi, quét dọn sạch phòng làm việc, bàn làm việc không cần thay mới, chỉ cần sơn lại là được.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay.
Đặng Đạt Hòa nói xong thì xoay người, lưng hơi cúi, giống như thấp hơn một đầu so với Hàn Đông.
Hàn Đông cười cười, hán xoay người đi vào phòng làm việc của Hầu Tây Bình, lúc này chủ tịch Hầu đang xem văn kiện, trong tay cầm một cây bút, liên tục hý hoáy.
- Chủ tịch Hầu, đang rất bận sao?
Hàn Đông cười nói.
- Ôi, bí thư Hàn, anh đến đấy à, có chuyện gì anh điện thoại không được sao, cần gì phải đi sang thế này?
Hầu Tây Bình đứng lên dùng giọng cung kính nói, tuy Hàn Đông trẻ tuổi hơn hắn khá nhiều nhưng lại là lãnh đạo, Hầu Tây Bình là kẻ thông minh, tất nhiên sẽ nhanh chóng bày ra tư thế của mình.
Sau khi tiếp nhận điếu thuốc của Hầu Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506770/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.