Hàn Đông nhìn vẻ mặt chờ mong của Hoàng Văn Vận mà cũng không hiểu rõ có ý gì, vì vậy hắn khẽ cười nói:
- Bí thư Hoàng, tôi sẽ cố gắng làm tốt.
Hàn Đông cũng biết tình huông trong huyện, nhưng hắn cũng không thấy có gì liên quan đến mình, muốn nói thì bây giờ trong thường ủy có một kẻ có thù với mình là Liêu Khai Vân, đồng thời còn có một người có quan hệ tốt với mình là Xa Tịnh Chương, bây giờ quyền lực ở cục công an cũng không còn mạnh như trước.
Hoàng Văn Vận đưa tay ấn thái dương, hắn nghiêm túc nói:
- Hàn Đông, cậu nói xem chuyện công khai công tác hành chính đã chuẩn bị thế nào rồi.
Hàn Đông nói:
- Bí thư Hoàng, chuyện này đã được chuẩn bị rất tốt, tôi đã mở nhiều hội nghị, sắp bắt đầu được thực hiện.
Hoàng Văn Vận khẽ gật đầu nói;
- Rất tốt, vài ngày nữa sẽ đến hội nghị hội đồng nhân dân, cậu cần phải chú ý, Hầu Tây Bình dù sao cũng đến thị trấn Triệu Hoa thời gian quá ngắn, nhất định phải không có vấn đề xảy ra.
Điều này dù Hoàng Văn Vận không nói thì Hàn Đông cũng biết, vài ngày nay hắn cũng chuẩn bị cùng trao đổi với vài vị lãnh đạo hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc, phân công rõ ràng, phân vùng phụ trách. Mỗi người phụ trách một thôn, nhìn vào thật chặt, nhất định sẽ không làm ra điều gì bất trắc.
Ngày hôm sau Đặng Đạt Hòa đã làm ra quy tắc chi tiết để áp dụng, Hàn Đông tinh tế đọc qua một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506775/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.