Hàn Đông chợt sững sờ:
- Tôi ở phòng ba lẻ năm, còn cô?
- Không thể nào.
Kiều San San chợt kinh ngạc trợn tròn mắt, đũa liên tục vung vẫy trong không trung.
Hàn Đông dùng giọng nghi hoặc hỏi:
- Sao vậy?
- Tôi ở phòng ba lẻ sáu.
Kiều San San tỏ ra rất đáng tin:
- Tôi ở phòng đối diện với anh, sao tôi không bao giờ thấy anh?
Hàn Đông cũng ngây người, sau đó lập tức nói:
- Không đúng, tôi nhớ ở đối diện có người ở mà?
Kiều San San nói:
- Anh không biết sao? Trước khi tôi đến thì anh ta đã dọn đi được vài ngày rồi.
- Vậy à?
Hàn Đông cười khổ một cái, hắn mỗi tuần chỉ về ở hai buổi tối, cũng không chú ý người ở đối diện đi khi nào.
Kiều San San vô cùng hưng phấn, trên mặt là nụ cười tràn trề:
- Không thể ngờ chúng ta lại ở cùng một nơi, đúng là có duyên à nha.
- Đúng vậy, chúng ta quả nhiên có duyên.
Hàn Đông cũng cảm thấy rất bất ngờ, không chỉ gặp lại bạn học đại học ở huyện Phú Nghĩa, còn ở đối diện phòng với nhau, đúng là ý trời.
Dì Vương bưng thị kho tiêu đến, nàng cười hỏi:
- Tiểu Đông quen với Tiểu Kiều sao?
Hàn Đông cười nói:
- Đúng vậy, đã quen biết nhiều năm, chúng cháu là bạn học cùng lớp thời đại học.
Sau khi cơm nước xong thì Hàn Đông và Kiều San San quay về ký túc xá, đi đến cửa phòng thì Kiều San San nói:
- Đi đến phòng anh trước, trước kia tôi nghe nói phòng của nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506781/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.