Một lúc sau thì vẻ mặt Kiều San San mới trở về trạng thái hồng phấn như trước, cổ cũng màu trắng nhạt. Nàng nhìn Hàn Đông mà trong lòng bức bối, nhưng nàng lại cảm thấy bây giờ hắn không giống như thời còn đại học, vẫn chuyên nói giỡn chiếm tiện nghi của mình.
- Hừ, xem ra anh biến đổi rất lớn.
Kiều San San bất mãn quệt miệng:
- Anh háo sắc hơn so với trước kia.
Hàn Đông cảm thấy nóng đầu, hắn cười nói:
- Háo sắc là dã tính, cô xinh đẹp như vậy, để tôi ngắm nghìn cũng không thiệt thòi, như vậy mới có thể chứng minh giá trị của cô. Nếu như tôi ngồi trước mặt cô, lại không thèm nhìn vào vẻ đẹp của cô, không chút động lòng, cô có vui nổi sao?
- Anh đúng là giỏi ngụy biện, theo như lời anh nói, anh nhìn chằm chằm vào tôi, mà tôi còn phải vui sướng và cảm ơn sao?
Kiều San San dùng hai tay ôm ngực:
- Anh có logic kiểu gì vậy? Anh có giỏi thì ra nói với các người đẹp trên đường ấy nhé?
Hàn Đông có thể thấy Kiều San San cũng không phải thật sự tức giận, nàng chỉ có chút ngại ngùng mà thôi, vì vậy mà hắn cũng yên lòng, sau này nên giảm bớt nói giỡn.
- Được rồi, người đẹp, đừng nổi nóng nữa, tôi chỉ nói đùa vài câu mà thôi, đừng để cho người khác thấy được sẽ không tốt, sẽ còn cho rằng tôi ức hiếp cô.
Kiều San San cười khúc khích, nàng vung hai nắm đấm trắng nõn nói:
- Anh dám ức hiếp tôi sao? Tôi đánh cho anh rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506784/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.