- Có thể có lai lịch gì, cậu cứ nhìn thái độ của mọi người sẽ biết.
Hàn Đông cười nói, tính mẫn cảm của Chu Chính là không tồi.
- Ha ha...
Chu Chính cười hai tiếng nói:
- Anh Đông, tôi thấy các anh như một đôi trời và đất vậy.
Hàn Đông tức giận trừng mắt nhìn Chu Chính rồi nói:
- Miệng chó không mọc ngà voi, chúng tôi là bạn học.
Hàn Đông nói xong thì nâng ly bia cụng với Chu Chính, coi như uống bia.
- Biết rồi, biết rồi.
Chu Chính cười hì hì nói.
Hàn Đông thật sự không còn gì để nói với Chu Chính, vì vậy mà ra vẻ không quan tâm, Chu Chính cũng tranh thủ đứng lên ngồi xuống một bên. Lúc này Kiều San San đã hát xong một bài, ai cũng lớn tiếng hoan hô ủng hộ, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nàng thẹn thùng nói lời cảm ơn.
Cả buổi tối phần lớn là Kiều San San hát, những người khác chỉ ngẫu nhiên hát một bài, dù sao thì nếu so với tiếng ca của Kiều San San, mọi người cũng hát không được hay cho lắm, vì thế cũng không ai muốn bêu xấu chính mình. Hầu Tây Bình và Trần Dân Tuyển thì càng liên tục uống bia, trước đó khi dùng cơm thì hai người đã uống khá nhiều rượu, bây giờ trước mặt hai người bọn họ lại xếp một hàng chai bia. Hầu Tây Bình phấn khích liên tục cười lớn, mà Trần Dân Tuyển thì khá điềm tĩnh, chỉ hơi cười mà thôi. Hai người này tửu lượng rất lớn, không phân biệt cao thấp nhưng tính cách biểu hiện lại khác nhau rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506786/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.