- Náo loạn cái gì vậy? Náo loạn có thể giải quyết được vấn đề sao?
Hàn Đông trầm giọng quát mà trong lòng rất phiền muộn, đây là chuyện mà Chu Ngọc Vinh gây ra, dù Hàn Đông không muốn quan tâm thì cũng khó thể làm gì được, nếu không thì người phụ nữ này sẽ chạy đến huyện náo loạn, như thế sẽ làm cho người người chế giễu. Sau khi bị người ta chê cười thì sẽ có vài người tâm tư kín đáo lên tiếng áp đặt trách nhiệm cho một vị bí thư thị trấn như mình.
Vương Lão Thực đã không còn kêu gào, nàng lau mặt nói:
- Vậy anh nói xem, giải quyết thế nào, anh bắt Chu Ngọc Vinh trả tiền lại cho tôi.
- Chị ngồi xuống trước đi, Đạt Hòa cầm lấy vở ghi chép lại.
Hoàng Tùng nói, sau đó điện thoại cho Chu Chính:
- Chỗ này của tôi có việc, cậu đến đây một chút.
- Được.
Chu Chính rất ăn ý với Hàn Đông, vừa nghe giọng điệu của Hàn Đông thì hắn biết ngay tính chất của sự việc, vì vậy mà không nói hai lời, nhanh chóng ra cửa tìm người.
Hàn Đông cúp điện thoại rồi nói:
- Được rồi, không có việc gì, trước tiên giải thích rõ ràng rồi nói sau, ồn ào có tác dụng gì sao?
- Tôi mặc kệ, tôi muốn lấy lại tiền.
Vương Lão Thực vuốt nước mắt nói, tuy nàng rất ngang ngược nhưng còn khá hơn bộ dạng khóc lóc kêu gào lúc vừa rồi.
Đặng Đạt Hòa không kiên nhẫn nói:
- Chị nói gì, cái gì lấy tiền? Chị nói cụ thể xem?
- Được, tôi nói.
Vợ của Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506790/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.