Hàn Đông cười nói:
- Bây giờ tôi là trợ lý chủ tịch huyện, cấp phó ban.
Ngưu Chí Không thở dài tận đáy lòng:
- Anh Đông còn trẻ như vậy đã là cấp phó huyện, tôi thấy không bao lâu nữa sẽ là chủ tịch huyện, đến lúc đó anh Đông nên quan tâm đến tập đoàn Kỳ Vọng nhiều hơn nữa.
Hàn Đông nói:
- Nào dễ dàng lên làm chủ tịch huyện như vậy? Các anh còn ở Vinh Châu bao lâu, tôi còn chuẩn bị cuối tuần đi Thục Đô tìm mọi người.
Lữ Nam Phương nói:
- Anh Đông đến Thục Đô có chuyện sao? Nếu không thì tôi đưa anh đi, đến lúc đó giới thiệu cho anh vài người bạn, không phải anh làm công tác kêu gọi đầu tư sao?
- Đượ rồi, như vậy cũng tiện tôi mang theo vài món đồ.
Đây cũng thật sự là ý của Hàn Đông, nếu không hắn sẽ chẳng thể nào vội chạy đến gặp Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không, lại còn mang theo cả cá cho Triệu Nhạc. Vốn Hàn Đông cũng có thể để cho Hoắc Khải Sơn chở mình đi, nhưng hắn không muốn bộc lộ bài tẩy của mình quá sớm, vì thế mới nghĩ đến Lữ Nam Phương, ai ngờ bọn họ cũng vừa lúc đến thành phố Vinh Châu.
Ngưu Chí Không cười nói:
- Tôi nghe nói trong tỉnh sắp mở đại hội kêu gọi đầu tư, anh Đông, đến lúc đó anh nên đến tham gia, có lẽ sẽ có nhiều xí nghiệp tham gia.
Hàn Đông còn không biết tin tức này, vì với những đại hội kêu gọi đầu tư như vậy thì hai cấp thành phố và huyện sẽ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506855/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.