Dù là buổi tối nhưng trong bệnh viện vẫn rất bận rộn, Lữ Nam Phương dừng xe, Hàn Đông và Yến Lâm xuống xe đi vào phòng bệnh.
Bên trong rất ồn, đây là phòng bệnh bốn người một gian, có một đứa bé nằm khóc hu hu, bên cạnh có một đám người đang liên tục an ủi.
Dì Vương nằm trê giường, cơ thể có vẻ tiều tụy, chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đám người đang ồn ào bên cạnh.
Yến Lâm tiến lên khẽ nói:
- Mẹ...
Dì Vương quay đầu lại thấy Hàn Đông thì có chút sững sốt, sau đó nói:
- Tiểu Đông, sao lại đến đây?
Hàn Đông mỉm cười nói:
- Cháu đến thăm dì, dì Vương cứ yên tâm, có chuyện gì cháu sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ.
Vẻ mặt dì Vương thật sự không tốt, nàng thở dài nói:
- Đã làm phiền cậu rồi, chỉ sợ bệnh này tốn rất nhiều tiền, chúng ta...
Hàn Đông nói:
- Dì Vương không cần lo lắng về vấn đề tiền, dì chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được, cháu tin chắc sau khi giải phẫu thì dì sẽ khỏe ngay thôi.
Yến Lâm ở bên cạnh, cặp mắt đẹp khẽ hấp háy, hai cánh tay trắng như ngọc ôm trước ngực.
Lúc này có hai y tá đi đến, một cô vóc dáng cao ráo đi đến trước giường bệnh của dì Vương rồi hỏi:
- Dì là Vương Ngạn Dung phải không?
Dì Vương chợt sững sờ:
- Đúng vậy.
Y tá có hơi lùn nói:
- Vậy dì thu thập mọi thứ đi, sẽ đổi phòng bệnh cho dì.
Yến Lâm tiến lên hỏi:
- Y tá, đây là có chuyện gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506859/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.