Lúc ăn cơm thì khá tùy ý, Triệu Nhạc cũng không miễn cưỡng Hàn Đông uống rượu, mà Hàn Đông chỉ uống ba ly thì cảm thấy vẻ mặt phát sốt, may mà đây là rượu Mao Đài ba mươi tám độ, nếu là năm mươi hai độ thì hắn đã ngất lâu rồi.
Hàn Đông uống rượu thì nói ít đi, chỉ ngồi đó cười cười, thỉnh thoảng lại làm vài ly trà.
Triệu Nhạc nhìn bộ dạng của Hàn Đông thì biết ngay tửu lượng kém, ba ly là giới hạn, vì vậy có thể thấy đối phương không giấu diếm trước mặt mình, hơn nữa còn cố gắng uống đến đúng mức, xem ra không xem mình là người ngoài.
Dì Sở ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn Hàn Đông, rõ ràng là ánh mắt quan tâm vãn bối.
Một giờ sau Lữ Nam Phương điện thoại đến, Hàn Đông đứng lên nói:
- Chú Triệu, dì Sở, cháu còn hẹn người bạn khác, sẽ không quấy rầy các ngài.
Triệu Nhạc đứng lên nói:
- Được, vậy cậu cứ đi trước.
Dì Sở thuận tiện đưa hai gói Trung Hoa cho Hàn Đông rồi nói:
- Hàn Đông, cầm lấy mà hút.
Hàn Đông tranh thủ chối từ:
- Sao có thể như vậy được.
Triệu Nhạc cười nói:
- Cậu cứ cầm đi, giúp tôi tiêu hao một chút, miễn cho dì Sở của cậu ngày nào cũng nói cả nhà toàn là thuốc lá.
Hàn Đông cũng không lắm lời, hắn nhận lấy thuốc lá, sau đó đi ra đến cửa nhà thì nói hai người dừng bước không nên tiễn thêm. Khi hắn đi ra đến cổng thì Lữ Nam Phương đã chạy chiếc BMW đợi bên ngoài.
Dì Sở ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506863/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.