Nghĩ lại những ngày tháng hoang phí của mình đời trước, Hàn Đông bỗng nhiên cảm thấy có chút vô vị nhàm chán. Nhưng đã đến đây rồi, cũng không tiện làm mất hứng của họ. Đến lúc đó tự mình biết chừng mực là được rồi.
Lúc này có mấy người cùng đi theo một người đàn ông có phong độ, mang mắt kính gọng vàng đi vào một đại sảnh. Tên kính gọng vàng nhìn về hướng bọn Hàn Đông đang ngồi một lúc, liền chau mày, nói với một gã đàn ông thấp đứng bên cạnh:
- Hà Vĩ, cậu đi nói một tiếng, xem thử có thể đổi chỗ được không.
Hà Vĩ nhìn một lúc, thấp giọng nói:
- Anh Nhiên, đó hình như là Lữ Nam Phương.
- Hử?
Tên kính gọng vàng hừ một tiếng,
- Lai lịch thế nào?
Hà Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, nói:
- Hình như là con trai của Tư lệnh Lữ quân khu Thục Đô…
- Phải không?
Tên kính gọng vàng kinh ngạc một lúc, hiển nhiên có chút nghi kỵ đối với thân phận của Lữ Nam Phương.
Lúc này một gã đứng bên cạnh khoa trương nói:
- Tư lệnh viên quân khu Thục Đô thì sao? Đây là nơi nào, anh Nhiên tối hôm nay đến đây là vì tìm sự vui vẻ, đương nhiên phải ngồi vị trí hàng đầu rồi.
Gã nói như vậy, tên kính gọng vàng dường như động lòng. Bọn Lữ Nam Phương ngồi ở vị trí tốt nhất, chính giữa sân khấu, như vậy mới có thể nhìn thấy rõ hơn, cũng dễ chọn người hơn. Người có thể giải trí ở lầu năm, ngoài vương hậu ra, còn có thể ưu tiên chọn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506867/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.