- Các anh không việc gì chứ?
Hàn Đông vứt bỏ côn sắt trong tay, nhìn ba người La Khải Bản hỏi.
Giờ phút này, bên cạnh hắn, tất cả mấy tên trong xe jeep chui ra đều ngã trên mặt đất, kêu la ái ối.
La Khải Bản, Quách Tiên Chu, Thôi Khánh Dương lúc này đã bị dọa thành si ngốc, ngơ ngác nhìn Hàn Đông.
Kỳ thật bọn họ cũng không biết làm thế nào, lúc trước đám người đó rất rõ ràng chính là nhằm vào Lữ Nam Phương. Người ở trên xe jeep xuống chỉ là muốn ngăn chặn bọn họ, không để cho bọn họ đến hỗ trợ hoặc là xin giúp đỡ.
Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của bọn họ, Hàn Đông cười cười, mới có chừng ấy đã bị dọa đến thế sao?
Lúc này Lữ Nam Phương cũng xuống xe, đi tới nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của ba người, thổi phù một tiếng vui vẻ, nói:
- Trông ba người các anh kìa, chắc bị dọa đến mất mật rồi.
La Khải Bản lúc này miễn cưỡng cười nói:
- Anh Đông rất khủng bố à.
Quách Tiên Chu và Thôi Khánh Dương cũng đều gật đầu, dường như với bọn họ xem ra thì Hàn Đông còn đáng sợ hơn so với mấy tên cầm côn sắt, khảm đao vừa rồi.
Hàn Đông nói:
- Tôi khiến các anh lo lắng sao?
Lữ Nam Phương nhìn mấy tên côn đồ ngã trái ngã phải ở bốn phía, cười ha hả nói:
- Thực không thể tưởng tượng được, không ngờ anh Đông có thân thủ như thế này, bằng không hôm nay chúng ta có thể gặp phiền toái rồi.
Một hồi còi cảnh sát từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506870/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.