Tiết Nhân Nghĩa mới từ nhà vệ sinh trở về. Nghe được lời nói của Hàn Đông, thì lập tức tức giận đến muốn xì hơi nước, rống giận một tiếng, quơ hai tay phẫn nộ đánh về phía Hàn Đông.
- Làm gì vậy?
Hàn Đông cười lạnh một tiếng, thân mình nghiêng sang một bên.
Phụp...
Tiết Nhân Nghĩa không thu chân được, lập tức tiến lên, đụng đổ một cái bàn, trán đập vào chân bàn, lập tức sưng u lên một cục.
- Á
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng này.
Những người khác đang sắp xếp việc trưng bày trong khu triển lãm, cũng đều vây quanh lại đây, một trò diễn hay như vậy rất khó thấy được.
Tiết Nhân Nghĩa ôm lấy trán, phẫn nộ nói:
- Hàn Đông, anh dám đánh tôi...
Hàn Đông khinh thường nói:
- Tôi động đầu ngón tay nào vào anh sao, tự mình té ngã còn không biết xấu hổ, còn trách người khác!
Đúng lúc này, Tưởng Quân Kỳ cùng Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lăng Tụ Giai đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái nhìn thấy khu triển lãm Vinh Châu có rất nhiều người vây quanh, sắc mặt liền có thay đổi lớn.
Lăng Tụ Giai quay đầu cười nói:
- Quân Kỳ à, bốt triển lãm Vinh Châu của các anh rất náo nhiệt, nhiều người như vậy vây quanh, có chiêu gì mới hấp dẫn người ta sao?
Phó trưởng ban thư ký Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ở bên cạnh nói:
- Xem ra lần này Vinh Châu nhất định có thể thắng lợi trở về.
Tưởng Quân Kỳ cười theo. Trong lòng thì cay đắng, anh ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506900/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.