Nhận được điện thoại của Hoàng Văn Vận, Hàn Đông lập tức lái xe đi tới Huyện ủy.
Thư ký Tề Bằng của Hoàng Văn Vận vẫn giống như trước, rất khách khí, trong mắt vẫn là cảm giác về sự ưu việt không che dấu được, có lẽ theo y thấy, chính mình chính là đại biểu cho là Bí thư huyện ủy, ngoại trừ lãnh đạo Thành ủy, cũng không cần khách khí với người nào ở huyện
- Hàn Đông đến đây, ngồi đi.
Hoàng Văn Vận trên mặt thần sắc nghiêm túc, Trần Thế Mặc là thường vụ Thành ủy, lời của ông ta nhất định phải coi trọng.
Hàn Đông ngồi xuống, lấy thuốc lá Trung Hoa ra đưa cho Hoàng Văn Vận một điếu, sau khi lấy ra bật lửa mồi lửa cho ổng, cũng tự châm một điếu cho mình, yên lặng nhả khói
Khi Hoàng Văn Vận gọi điện thoại, Hàn Đông đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Phương Trung vừa nãy đã điện thoại cho hắn, ngay sau đó Hoàng Văn Vận liền gọi tới, phỏng chừng vẫn là sự tình cơ sở sản xuất của viện nghiên cứu hóa chất hạo quang
Hàn Đông rất không thích, bản thân mình vì sự phát triển của khu công nghiệp vì phát triển kinh tế của huyện Phú Nghĩa, vì sao luôn có nhiều sự tình phiền hà như vậy chứ?
Hoàng Văn Vận cũng buồn rầu hút thuốc, trong lòng y cũng không thoải mái, Hàn Đông có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tin tức công bố, cũng trực tiếp mời kỹ sư trưởng của viện nghiên cứu hóa chất đến huyện Phú Nghĩa khảo sát, khẳng định dốc lòng làm việc này, cũng khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506925/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.