Cấp phó nhỏ nhoi mà dám chống đối với Chủ tịch thành phố, khiến Sa Ứng Lương cảm thấy giận sôi máu, thở hổn hển mấy hơi, Sa Ứng Lương cầm điện thoại bấm một dãy số, nghe thấy tiếng trong máy truyền đến, hai tay ông ta cầm lấy microphone, lưng hơi cong, vẻ mặt cũng tràn đầy tươi cười.
Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng trầm thấp
- Alo, xin chào.
- Chủ tịch Lý, chào ngài, tôi là Sa Ứng Lương của Vinh Châu
Lưng của Sa Ứng Lương lại cong lên vài phần, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, lời nói vô cùng cung kính
- Không làm phiền công việc của ngài chứ, Chủ tịch tỉnh Lý, có chuyện, tôi muốn báo cáo với ngài một chút.
- Ừm, anh nói đi.
- Vâng thưa Chủ tịch tỉnh, là thế này, lần này việc nơi sản xuất của Viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang, Vinh Châu chúng tôi báo tất cả hai nơi, bây giờ chúng tôi nhận được tin nói, hai nơi Vinh Châu đều có khả năng được chọn.
- Vâng, đây là chuyện tốt, xem ra công việc của các ông làm được rất chắc chắn đấy.
- Nhưng mà Chủ tịch tỉnh Lý, một nơi chỉ có một. Nơi sản xuất, ý của tôi là đem nơi sản xuất đặt ở khu mới phía bắc trong thành phố, muốn mới ngài hỗ trợ quan tâm chú ý.
- Viêc này tôi có biết.
Sa Ứng Lương dập điện thoại, như trút được gánh nặng, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Đối tượng mà ông ta vừa mới gọi điện là Thường ủy Tỉnh ủy Tân Tấn, phó chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hỉ, có ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506928/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.