Muốn trừng trị gã ta, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội, nhàn rỗi không có việc gì hay sao mà phải cố ý gây khó dễ gã.
Chuyện mà hiện tại Hàn Đông đang suy nghĩ, chính là triển khai công tác như thế nào cho tốt, đây mới là chuyện hắn phải làm.
Hơn nữa, chỉ cần Lư Kim Nguyên thành thật mà làm tốt việc mình dặn dò, chuyện trước kia, Hàn Đông cũng lười so đo nhiều như vậy.
Thân ở trong quan trường, khẳng định gặp phải rất nhiều người tương tự. Nếu mình cứ nhất nhất hao tâm tổn trí ghi hận trong đầu, vậy chẳng phải là mệt chết sao.
Còn thời gian nửa giờ, Hàn Đông suy nghĩ một chút, liền đi ra hành lang, đi về phía văn phòng của Thẩm Tòng Phi.
Nhìn thấy Hàn Đông đi tới, thư ký của Thẩm Tòng Phi nói:
- Phó chủ tịch huyện Hàn, ngài tới à.
Hàn Đông gật gật đầu, hỏi:
- Phó chủ tịch huyện Thẩm có ở đây không?
Trịnh Vĩnh Trung vội vàng gật đầu nói:
- Phó chủ tịch huyện Thẩm đang ở bên trong.
Lúc này Thẩm Tòng Phi ở bên trong đã nghe thấy Hàn Đông và Trịnh Vĩnh Trung nói chuyện, bước nhanh đi ra nói:
- Phó chủ tịch huyện Hàn, làm sao ngài lại đích thân tới vậy, có chuyện gì gọi điện thoại thẳng cho tôi là được rồi.
Hàn Đông cười cười nói:
- Văn phòng tôi đang quét tước, tôi liền tới đây ngồi đại một chút.
Thẩm Tòng Phi mời Hàn Đông ngồi xuống ở khu bàn trà tiếp khách trước, sau đó nói:
- Tiểu Trịnh, đem trà Long Tỉnh mà tôi cất kỹ ra, pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506949/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.