Hàn Đông trừng mắt với anh ta một cái, nói:
- Cậu lái xe cho tôi, tôi sợ xe tôi không chịu nổi à. Trước hết, cậu cứ giảm một trăm cân đi đã.
Chu Chính lập tức không thể nói được điều gì. Mọi người thấy mặt anh ta nhăn lại giống quả mướp đắng đều cười rộ lên.
Không khí dần dần trở nên dễ chịu. Trương Trường Hà nói:
- Lãnh đạo, chừng nào thì đi anh tới thị trấn Triệu Hoa thị sát vậy. Nhưng anh cũng từng dốc sức làm ở đó mà.
Đối với cách gọi của anh ta, Hàn Đông cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nếu để anh ta trực tiếp gọi tên mình, chỉ sợ chính anh ta cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại gọi nửa đùa nửa thật kiểu này, cả hai bên đều dễ tiếp nhận hơn một chút.
Hàn Đông mỉm cười, nói:
- Có anh Trương ở đó, tôi tin rằng công tác ở Triệu Hoa khẳng định không thành vấn đề. Nếu có thời gian, phải đi ăn cá sông một chuyến mới được.
Chu Chính nói:
- Đúng vậy, Bối Bối cũng chưa từng nếm thử món cá sông ở thị trấn Triệu Hoa đi. Hôm nào đó, chúng ta đi ăn thử. Cam đoan hương vị vô cùng ngon. Ăn xong, đảm bảo em sẽ muốn ăn nữa.
Tiêu Bối Bối cười nói:
- Thật vậy sao? Em thực muốn nếm thử một chút. Đúng rồi, em cũng biết thị trấn Triệu Hoa. Trước kia, chẳng phải anh Đông cũng từng làm ở đó sao. Khi nào, chúng ta mới tới đó vậy?
Trần Dân Tuyển nói:
- Ừ, dứt khoát rồi. Cuối tuần này, mọi người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506951/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.