Hàn Đông đưa tay véo cái mũi nhỏ của cô bé nói:
- Nào có đơn giản như em nghĩ vậy. Giờ anh còn rất nhiều việc. nếu thật sự muốn xây dựng khu công viên rừng xanh núi Thanh Sơn, chắc chắn phải đầu tư rất lớn, hơn nữa sinh lời rất chậm, không phải là một công ty nho nhỏ bình thường có thể làm được.
Tiêu Bối Bối yểu điệu ngồi xuống bãi cỏ nói:
- Anh Đông, giờ anh đang rất bận sao?
Hàn Đông mỉm cười:
- Cái gì cũng phải làm cả. Dù sao công tác cũng phải làm cho xong.
Kiều San San lúc này mới lên tiếng:
- Hay là chúng ta tìm quán nhà nông nào đó chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn cơm xong rồi đi ngắm cảnh cũng được.
Tiêu Bối Bối đứng lên:
- Hay là tới quán đó đi.
Thế rồi Tiêu Bối Bối lái xe dọc theo con đường uốn lượn, đến giữa ngọn núi khác liền dừng lại. Giữa cây cối thấp thoáng có một quán nho nhỏ.
Trong quán bày mấy cái bàn, có vài bàn khách đang dùng cơm.
Thấy có xe tới, một người phụ nữ hông mang tạp dề bước ra đón. Lúc cô ấy thấy Tiêu Bối Bối và Kiều San San liền cấn tiếng chào. Không ngờ cô ấy còn nhớ rõ hai cô.
Hàn Đông mỉm cười. Tiêu Bối Bối và Kiều San San đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp, nếu xuất hiện rất dễ khiến người ta sáng mắt, người đã nhìn thấy nhất định sẽ không quên. Không chỉ có nam mà nữ cũng như thế.
- Bà chủ, cứ làm cho chúng tôi giống như lần trước, nhiều nhiều một chút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507000/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.