Hàn Đông khẽ cười nói:
- Tùy tiện xem là được rồi, anh ngồi ngay bên cạnh em, thì tiết mục nào cũng hay hết
- Anh đúng là tên háo sắc, tên khốn
Kiều San San hờn dỗi nói
Hàn Đông cúi đầu, thơm lên môi nàng
Hai người lại tiếp một trận hôn môi trời đất đảo điên, qua thật lâu sau, Kiều San San giãy dụa ra, thở gấp nói:
- Không được, sắp nghẹn chết rồi
Hàn Đông ha hả cười nói:
- Vậy nghỉ ngơi chút, lát nữa tiếp tục
Kiều San San hờn dỗi trừng mắt liếc hắn, nói:
- Anh sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên chứ?
Hàn Đông nói:
- Anh không ngoan chỗ nào cơ
Đang nói, tay đã bắt đầu táy máy trên người cô
Kiều San San giơ tay gạt tay Hàn Đông ra, nghiêm mặt nói:
- Hàn Đông, đừng táy máy, chúng ta tâm sự chút đi?
Hàn Đông nói:
- Được, muốn tâm sự chuyện gì?
Kiều San San trầm ngâm một chút, nói:
- Tùy, thì nói…
Lúc này tiếng điện thoại vang lên, Hàn Đông thơm lên mặt Kiều San San một cái, nói:
- Anh nghe điện thoại trước
Kiều San San gật đầu, lại cầm lấy điều khiển từ xa chọn xem tiết mục TV.
…
- Tiểu Đông...
Trong điện thoại truyền đến thanh âm yêu thương của mẹ - Dư Ngọc Trân
Hàn Đông trong lòng ấm áp, kêu một tiếng
- Mẹ!
Kiều San San đang buồn chán chọn tiết mục TV, nghe được Hàn Đông gọi thế, cả người chấn động, biểu cảm lười nhác trên mặt cũng không còn nữa, ngồi nghiêm chỉnh, có vẻ có chút khẩn trương.
- Ha hả, Tiểu Đông, đồ con cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507018/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.